Cô mới vừa ngồi xuống thì bạn thân Tống liền mò sang hỏi thăm: "Cha mẹ cậu hồi phủ rồi hả?"
Cô dựa nửa người vào phía sau, kéo xa khoảng cách của hai người, khẽ ngẩng đầu mắt nhìn thẳng vào cô ấy.
"Sao nào?"
Tống Thần thấy cô không nói, vội túm ống tay áo: "Hỏi cậu đấy? Giả vờ trầm mặc cái gì."
Cô "Bốp" một cái đẩy tay của cô ấy ra: " Kỹ thuật PS (photoshop) của cậu ngày càng tiến triển nhỉ, mũi ra mũi mắt ra mắt đấy."
Tống Thần là ai, là người mà từ nhỏ vẫn cùng cô mặc lẫn đồ lót của nhau. Chỉ cần cô khẽ hừ hừ thì cô ấy đã hiểu được chỗ nào của cô thấy không thoải mái rồi, vì vậy cô ấy lúc này đang ảo não vuốt cái mũi nhỏ, nhìn cô cười rất nịnh nọt.
"Mình thẳng thắn sẽ được khoan hồng sao."
Tống Thần ngoan ngoãn giơ tay lên, cô hất cằm ý bảo cô ấy tiếp tục kiểm điểm.
"Là anh họ quăng cho mình một bức ảnh buộc mình phải làm. Mình thật sự không biết anh ấy làm như vậy để làm gì, sau khi chỉnh sửa xong anh ấy mới thông báo cho mình một tiếng. Ra lệnh cho mình tạm thời không được nói cho cậu, nếu không thì liền rắc rắc. . . . . ."
Bạn thân Tống đưa tay xoẹt qua cổ một cái để diễn tả, làm thành biểu hiện bị"hành quyết" rất buồn cười: "Cậu cũng biết, một khi anh họ đã nảy sinh lòng ác độc thì mình đâu phải là đối thủ của anh ấy. Huống chi anh ấy còn nói đây cũng là chủ ý của các bậc phụ huynh trong nhà, mình còn có thể làm như thế nào đây?"
Đôi mắt to xinh đẹp nháy nha nhấp nháy, lộ ra loại ánh sáng thuần khiết của tiểu thiên sứ.
"Được rồi, coi như cậu bị ép buộc đồng lõa, lần này coi như xong, nếu lại có lần sau. . . . . ."
"Bảo đảm không có!"
"Mình quản cậu bảo đảm hay không bảo đảm làm gì, nếu lại có chuyện tương tự thì cứ đưa đầu tới gặp!"
"Rõ."
"Nhưng mà. . . . . ."
"Cũng phải để cho cậu thể hiện thành ý của mình một chút. . . . . ."
"Cơm trưa cậu mời, mình muốn ăn ‘Canh nồi đá’."
Bạn thân Tống nhìn vào ví tiền rất không cam lòng gật đầu.
Công việc từ đó thuận lợi bắt đầu khởi động, trong lúc này lại nhận được một case mới từ Quý Quân.
Vẫn theo quy củ của tổ bọn họ: cô, Tống Thần và chị Trần trong buổi sáng phác thảo ra một phần ý kiến của mình sau đó sẽ mang ra thảo luận để đưa ra một phương án chung thống nhất.
Công việc quảng cáo chú trọng nhất vẫn là chính là ý kiến sáng tạo, tận dụng sáng tạo của mình để làm sao có thể đề cao hiệu quả và lợi ích cho khách hàng, đây chính là điều mà bọn họ phải làm.
Dĩ nhiên sáng tạo cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường mà suy tính để đưa ra kế hoạch khả thi.
Case lần này đến từ "Hưng Nguyên", bọn họ có vài hạng mục độc quyền về IT (Information Technology : Công nghệ thông tin), dạo gần đây nghiên cứu ra kỹ thuật mới dùng để sản xuất máy phát điện cỡ nhỏ, tổ bọn họ phải cung cấp cho họ phương án để sẵn sàng hoạt động trên thị trường.
Bây giờ chính là lúc bọn họ đang tiến hành thảo luận:
"Tôi cảm thấy được hình như ‘ Hưng Nguyên ’ dù sao cũng là một công ty nhỏ, nòng cốt nhất vẫn là giá trị kỹ thuật, những thứ khác đều có thể liên hệ với bên ngoài, đến bước cuối cùng thì tiến hành lắp ráp tất cả các linh kiện lại với nhau làm như vậy có thể tiết kiệm được một khoản tiền vốn. Tôi đã liệt kê ra đây mấy công ty lớn chuyên cung cấp phụ tùng lắp ráp để cho bọn họ lựa chọn."
Tống Thần vẽ ra trọng điểm đưa cho bọn họ.
Sau khi xem kỹ, cô liền nói: "Vấn đề của ‘ Hưng Nguyên ’ trước mắt vẫn là khả năng tài chính, một máy hai bệ có lẽ sẽ không thành vấn đề, nhưng muốn gia tăng tốc độ vẫn là cực kỳ khó khăn. Chủ yếu vẫn là về vấn đề tài chính này, thứ nhất, mời quỹ của quốc gia nâng đỡ hạng mục này, nhưng nâng đỡ dù sao cũng có mức độ của nó; thứ hai là vay ngân hàng . . . . . . Những thứ này cũng không thể giải quyết được vấn đề căn bản, cho nên tôi cho rằng. . . . . . Con đường kinh doanh hợp tác rất có triển vọng."
"Cụ thể?" Chị Trần lập tức hỏi ngay.
" Tìm kiếm một nhà tài trợ có nguồn vốn hùng hậu, nhà tài trợ này sẽ cung cấp cho 'Hưng Nguyên' một tỷ lệ kinh phí hoạt động nhất định. Hưng Nguyên sau khi hoàn thành sản phẩm trực tiếp sẽ chuyển cho nhà tài trợ. Bọn họ chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động sản suất, còn các rủi ro trong tiêu thụ sẽ chuyển giao cho nhà tài trợ. Sau khi đưa vào thị trường tiêu dùng thì nhà tài trợ sẽ có quyền quyết định giá của sản phẩm, mức giá này đủ để bù đắp cho sự đầu tư ban đầu của họ tất nhiên còn kèm theo cả lợi nhuận nữa. Nhà tài trợ có lẽ cũng sẽ tìm đến các nhà cung cấp và các đại lý khác để so sánh. "
"Bốp bốp bốp, " có tiếng vỗ tay vang lên từ cửa của phòng họp nhỏ .
Quý Quân chậm rãi đến gần, đi tới bên cạnh cô nói: "Kế hoạch này. . . . . . Không tệ."
Cô nhún nhún vai, ý bảo anh tiếp tục, ánh mắt anh chợt lóe, làm như đang kinh ngạc.
Trong lời nói mang đầy hàm ý, cô vừa nghe đã hiểu.
"Lời nói của em chỉ có tỷ lệ nhất định, tỷ lệ này rốt cuộc khi tiến hành sẽ như thế nào, đây chính là điểm thứ nhất"
Quý Quân cầm lấy phác thảo cô bày ra, đem ba chữ tiền tài trợ này khoanh lại: "Điểm thứ hai cũng là trọng yếu nhất, chúng ta đi nơi nào tìm tiền tài trợ, làm thế nào để cho bọn họ đồng ý? Dựa vào cái gì mà họ phải đầu tư hơn một tỷ vào đây?"
Cô sửng sốt, không ngờ anh nhanh như vậy mà đã nghĩ ra vấn đề mà cô suy nghĩ suốt cả buổi sáng.
"Tiền tài trợ, ở chỗ này, BJL là công ty đa quốc gia lớn mạnh, bọn họ cũng có ý đầu tư vào ngành cơ điện của Trung Quốc."
Cô lật tới phía sau, tiếp tục: "Bản thân tôi vẫn có khuynh hướng nghĩ đến công ty trong nước hơn, đó chính là “ Hòa Điền “, nếu bỏ tư tưởng yêu nước qua một bên thì,… "
Mặt Quý Quân liền biến sắc, mọi người lúc này mới ý thức được lời cô vừa nói hàm chứa ý tứ không rõ ràng, mấy người còn lại cúi đầu nghiêm túc lắng nghe, chỉ có Tống Thần giơ ngón tay cái lên nhìn cô.
"Khụ khụ khụ."
Cô che miệng ho khan che giấu lúng túng, thật ra thì cô căn bản không có nghĩ tới phương diện kia , Quý hải quy anh cũng không nên hiểu lầm!
"‘ Hòa Điền ’ mấy năm gần đây đầu tư vào dự án vô cùng thành công, Tổng giám đốc Điền là người đi đầu rất hăng hái trong các lĩnh vực kinh doanh, chỉ cần sản phẩm của ‘ Hưng Nguyên ’ có tính khả thi cao, báo cáo chân thật thì rất có triển vọng, tôi thấy ‘ Hưng Nguyên ’ và ‘ Hòa Điền ’ hợp tác cũng rất có tương lai ."
"Trong ngành cơ điện này, công ty sản suất xác thực cần phải có người một nhà nâng đỡ, những gì mà anh lo lắng thì em đều đã nghĩ tới rồi."
" Tổ trưởng Hạ thật lợi hại."
Quý Quân nói dứt lời liền vươn tay về phía cô.
Cô chau mày, lại bị Tống Thần ở bên cạnh chen lên nửa bước, liền bật cười lên: "Cám ơn, còn có rất nhiều chỗ sơ hở nên vẫn phải cần mọi người hỗ trợ cùng nhau hoàn thiện ."
Tống Thần, chị Trần, tiểu Từ, tiểu Ly đều quay sang nhìn cô, có nhóm đồng nghiệp đáng yêu như vậy cô đương nhiên không thể từ bỏ được rồi.
Nơi này có chiến trường, cùng các chiến hữu của cô!
"Làm phiền mọi người ra ngoài trước, tôi có lời muốn nói riêng với tổ trưởng Hạ."
Quý Quân theo tầm mắt của cô, quăng ra ánh mắt khiến cho người khác phải mộng tưởng.
Chỉ riêng Tống Thần là không choáng váng, chỉ chăm chú nhìn cô khoảng chừng mười giây.
Tống Thần trước khi đóng cửa lại, vẫn dùng ánh mắt trắng trợn uy hiếp nhìn cô.
"Sơn Chi, anh rất vui vì ý tưởng ngày hôm nay của em."
Cô ngồi ở trên ghế, cúi thấp đầu, mắt trợn lên, thế ra trước kia cô rất không có nội hàm chắc.
"Phương án của em đề ra rất tốt."
Sự khích lệ này cô tiếp nhận, tiếp tục cúi đầu lắng nghe.
"Nếu không lúc anh hẹn Tổng giám đốc Điền em cũng cùng đi nói chuyện một chút?"
Không ngờ Quý Quân lại nói sang ý này, cô theo bản năng liền trả lời: "Không cần đâu, Chị Trần so với tôi có kinh nghiệm hơn, để chị ấy đi theo anh sẽ thích hợp hơn."
"Sơn Chi, em định từ bây giờ tránh anh như tránh rắn rết hay sao?"
Quý Quân đột nhiên túm lấy cánh tay của cô: "Em quả thật chán ghét anh như vậy sao?"
Anh dùng lực kéo tay cô khiến cho cô phải ngẩng đầu, sau đó cô liền hạ mí mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay nói: "Buông tôi ra!"
"Quý Quân, tôi lần trước cũng đã nói, Hoắc Sở Kiệt không thích tôi dây dưa với người khác."
"Quản lý Quý, xin anh tự trọng!"
"Hoắc Sở Kiệt. . . . . . Ha ha ha. . . . . ."
Mặt của Quý Quân liền khổ sở vặn vẹo, điên cuồng cười lên: "Em xem anh ta như trời vậy, thế nhưng em có biết năm đó vì sao anh không nói tiếng nào lại âm thầm rời đi không? Chính là anh ta, thừa dịp cháy nhà hôi của, thừa dịp bức người."
"Đủ rồi, tôi không cho phép anh vu oan cho anh ấy, anh ấy là người thế nào Hạ Sơn Chi tôi rõ ràng nhất."
Cô liền hất Quý Quân ra: "Không cần người khác ở trước mặt tôi vung tay múa chân."
"Người khác. . . . . . À, thì ra là bây giờ anh trong lòng em đã trở thành người khác. . . . . ."
Khuỷu tay Quý Quân va vào mép bàn, nhưng anh vẫn nặng nề ưu thương nhìn cô.
Lòng cô chợt thấy co rúm lại, lúc đầu cô yêu Quý Quân, chính là bị bề ngoài như ánh mặt trời nhưng đôi lúc lại bi thương kia của anh làm cho rung động.
Đúng là cô đã từng cho rằng mối tình đầu như vậy cũng đã đầy đủ viên mãn rồi, nhưng cũng chính là nó đã khiến cho cô lần đầu tiên trong cuộc đời tan nát cõi lòng.
"Quý Quân, nếu anh vẫn còn nhớ về tình cảm năm đó, về sau trừ công việc ra hãy xem tôi như là người qua đường thôi được không."
Cô nói lời này không hề có ý gây sự, nói đúng ra, cô thật không muốn sẽ cùng Quý Quân có bất kỳ liên lạc nào, cô không muốn bởi vì anh mà phát sinh tranh cái với lão Hoắc.
Không phải là không đáng giá, chỉ là chuyện cũ đã như mây nay nước chảy, thối nát ở đáy lòng là đủ rồi.
"Nếu em vẫn nhớ tình cảm năm đó thì nghe anh nói hết lời đã."
Quý Quân nới lỏng cà vạt, trầm trầm hít thở vài lần mới nói tiếp: "Năm đó anh không đi tìm em là bởi vì cha của anh."
Cô cả kinh, Quý Quân chưa bao giờ đề cập với cô về cha của mình, cô vẫn tưởng là anh mồ côi cha từ nhỏ.
"Anh không nói cho em biết anh có cha là bởi vì tự ti."
"Rất kinh ngạc phải không?"
"Em thì có một gia đình hoàn chỉnh, mà anh thì chỉ là con trai của một người mang tội danh giết người mà thôi!"
Cô như sét đánh ngang tai... móng tay cắm sâu vào đệm ghế.
"Những năm đó Hoắc Sở Kiệt vẫn thường ở bên cạnh em, các người cùng nhau lớn lên, anh ta có tâm tư gì làm sao mà anh lại không biết?"
"Anh không mở miệng được, anh thừa nhận, anh rất mềm yếu, anh sợ Hoắc Sở Kiệt dùng cái này để uy hiếp mình...anh sợ người nhà của em sẽ phản đối. Cho nên anh đã gạt em."
"Cha của anh chỉ là phòng vệ chính đáng, ông ấy không phải cố ý. Từ năm anh học lớp ba tiểu học mãi cho đến hai mươi lăm tuổi, ông ấy mới ra tù."
"Cha của Tiểu Văn giúp cha của anh tìm được công việc làm tài xế xe taxi, anh đã thương lượng với mẹ, đợi công việc của cha anh ổn định thì hai nhà chúng ta sẽ gặp mặt ăn một bữa cơm."
"Nhưng. . . . . . Anh không có vận may đợi đến ngày đó."
Quý quân thở dài một hơi, mặt như đưa đám bi ai nhìn cô chằm chằm.
Nghe anh nói một chuyện lớn như vậy, nói không ngạc nhiên đó là giả.
Khó trách anh trước kia luôn không muốn cùng cô trở về phố Xuân Phân, khó trách ánh mắt của anh khi nhìn cha mẹ cô luôn mang theo vẻ phức tạp và hèn nhát như vậy.
Cô trước kia chỉ nghĩ là anh quá khẩn trương bây giờ nghĩ lại thì ra là còn có nội tình như thế.
Chỉ là chuyện đã đến nước này, Quý Quân mới nói cho cô những điều này còn có ý nghĩa gì?
"Quý Quân, cha của anh cũng đã ra tù, mà bây giờ anh bây giờ cũng rất có năng lực, như vậy thì có thể tận hiếu rồi."
Trong lòng thấy thổn thức, thái độ của cô đối với Quý Quân cũng không còn căm thù như trước đây nữa, ngược lại thật sự có chút thương cảm cho anh.
"Nhưng anh không cam lòng, nhìn em bị người khác đoạt đi?"
Quý Quân chợt cao giọng mạnh mẽlên án, vẻ mặt chứa đầy oán giận.
Lại nghĩ đến câu nói kia của Lão Hoắc: "Nếu như được như vậy thì tốt rồi, em cũng sẽ không gặp phải người khác." Không biết thế nào, giờ phút này lại hiện lên trong đầu cô, cô liền nhìn thẳng Quý Quân nói: "Quý Quân, nếu nói đến tranh giành, là anh từ trong tay Hoắc Sở Kiệt cướp tôi đi đấy."
"Tôi cùng với anh ấy quen biết nhau sớm hơn anh mười tám năm."
"Mà tôi cũng tin tưởng, anh ấy nhất định yêu tôi hơn anh."
"Không phải vậy, anh không ngờ ba anh sẽ xảy ra chuyện, mẹ anh nói có người chịu giúp một tay, anh thật sự cũng không có cách nào, mẹ anh đã ở trước mặt của anh mà quỳ xuống. . . . . ."
"Đừng nói nữa, Quý Quân, tôi không muốn nghe."
Cô đẩy ghế ra đứng lên: "Chuyện đều đã qua lâu như vậy, nói lại còn có ý nghĩa gì đây?"
"Quý Quân, cho dù tôi có quên đêm hôm khuya khoắt chân trần giẫm trên đường, quên đi những lời đó của mẹ anh nhưng tôi cũng sẽ không quên, là ai cùng với tôi đi trên con đường đó."
Dứt lời, phất tay áo, rời đi.
Nỗi khổ sở cùng với bất đắc dĩ của anh phía sau lưng sẽ không còn liên quan gì tới Hạ Sơn Chi cô cả.