Theo bản năng đưa tay sờ lên bụng mình, Lưu Mật Nhi khinh ngạc nhìn Mộ Dung Tễ.
“Không cần sờ soạng.” Mộ Dung Tễ nói.
Tay đặt trên bụng bỗng chốc dừng lại, nàng mở miệng theo bản năng: “Có ý gì?” Từ ‘sờ’ lúc nói ra hơi kì lạ.
Mộ Dung Tễ chậm rãi để ly trà trong tay xuống: “Không có!” Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ này.
Chần chừ, Lưu Mật Nhi dừng động tác lại, chầm chậm ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Mộ Dung Tễ, chuẩn bị há miệng nói chuyện, lại phát hiện giọng của mình run rẩy ghê gớm. Lúc nói xong một câu đầy đủ nàng đã lệ rơi đầy mặt rồi: “Ngươi đang gạt ta?”
Mộ Dung Tễ miễn cưỡng nhếch lông mày: “Điều đó không cần thiết!”
“Tại sao không cho ta biết ?” Lưu Mật Nhi cắn chặt hàm răng lạnh giọng nói: “Ta mới là người có quyền nhất nói đến chuyện của người kia, không phải sao?”
Tử Hằng tiến lên một bước vừa muốn mở miệng, Mộ Dung Tễ đã đưa tay ngăn hắn lại, đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt của Lưu Mật Nhi: “Muội cũng không biết!”
Lưu Mật Nhi chán nản: “Nếu như mà ta biết, ta sẽ để ngươi làm như vậy sao?”
“Bảo vệ tánh mạng!” Mộ Dung Tễ lời ít ý nhiều nói.
Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng
Chương 99: Nếu như ngộ nhỡ