Trong lòng Cơ Hoàn Hoàn run lên, ôm lấy thân thể cao lớn của Phượng Dương, áy náy nhìn những người khác: “Thật xin lỗi, có thể cho ta một phòng khác không? Tâm tình của hắn hơi kích động!”
Lưu Mật Nhi đẩy Diệp Ly Tâm một cái, Diệp Ly Tâm đột nhiên hồi hồn gật đầu: “À, được, đi theo ta!” Nàng chưa từng thấy Phượng Dương như vậy, làm cho nàng trong nhất thời không tiếp nhận được.
Cơ Hoàn Hoàn cố sức ôm thân thể Phượng Dương, muốn kéo hắn đi: “Chúng ta đi chỗ khác, được không?” Nàng dịu dàng nói. Phượng Dương từ đầu đến cuối không hề buông tay, ôm lấy tay của nàng.
Bất đắc dĩ cười một tiếng, Cơ Hoàn Hoàn quay đầu lại nói: “Ta sẽ thuyết phục hắn!”
Lưu Mật Nhi gật đầu một cái, hạ mắt liếc nhìn Phượng Cảnh Duệ. Ánh mắt Phượng Cảnh Duệ thu lại, không biết đang nghĩ gì, không hề phát hiện ánh mắt của nàng.