Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

Chương 93: Một cách này không được, đổi lại một cách khác


Chương trước Chương tiếp

Bịch một tiếng

Âm thanh rất lớn của một vật nặng rơi xuống đất cách đó không xa vọng đến, điều này làm cho nội tâm Lưu Mật Nhi run lên và không khỏi bước nhanh hơn, nàng không thể để Vô Trần gặp chuyện không may! Nếu như vậy, nàng chính là hung thủ giết người rồi !

Sau lưng nàng là vẻ mặt nóng nảy của Cơ Hoàn Hoàn. Đối với Vô Trần cùng Phượng Cảnh Duệ, Cơ Hoàn Hoàn đều đối đãi giống nhau, cho nên mặc kệ trong hai người bọn hắn người nào xảy ra chuyện, nàng cũng rất lo lắng, hơn nữa sau khi nghe Lưu Mật Nhi giải thích, nàng càng rõ ràng, chỉ có mình có thể ngăn cản Phượng Dương.

Phốc, Vô Trần khạc ra một ngụm máu đỏ tươi chói mắt nhìn đôi chân to trước mặt.

Phượng Dương hừ lạnh, "Rốt cuộc không chịu nổi rồi?"

Vô Trần nắm lấy chân của Phượng Dương, "Cầu xin ngài!"

Phượng Dương ánh mắt híp lại rồi dùng sức đạp đi tới, Vô Trần lập tức cảm giác khổ sở giống như quả tim muốn nổ tung, nhưng tay vẫn nắm lấy Phượng Dương không có buông ra.

"Cốc chủ. . ."

Mũi chân khẽ nhúc nhích, Phượng Dương đã rõ ràng, căn bản Vô Trần cũng không lên kế hoạch muốn đánh nhau, một chân đạp người ra, Phượng Dương lạnh nhạt nói, "Chính hắn gây ra chuyện ở bên ngoài, tự hắn xử lý, cho dù chết, cũng chẳng liên quan đến ta!"

"Ngươi . . . Ngươi . . . Tại sao có thể nói ra lời lạnh lùng như vậy?" Âm thanh run rẩy từ sau lưng Phượng Dương truyền đến.

Toàn thân Phượng Dương cứng đờ, mày kiếm hơi thu lại, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Cơ Hoàn Hoàn nắm lấy một cánh tay Phượng Dương, khóe mắt hồng, "Làm sao ngươi có thể nói ra lời nói tàn nhẫn thế này?" Nàng chất vấn.

Editor: toilatoi-84

Nguồn: diendanlequidon

Phượng Dương trầm mặc không nói, mặc cho nàng lôi kéo vẫn không hề cử động. Thậm chí bước lên một bước, lại bị Cơ Hoàn Hoàn kéo lại.

Thấy thế, chân mày Phượng Dương nhíu càng thêm lợi hại. Hắn không biến sắc bước tới. Cơ Hoàn Hoàn chợt bị đẩy ra, một tiến một lùi, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Cơ Hoàn Hoàn không vui nhìn Phượng Dương, "Ta muốn đi tìm Duệ nhi!"

"Không cho phép" Phượng Dương hô to, nổi giận nắm lấy tay nàng kéo một cái đến trước người, "Ta nói không cho phép!"

"Đó là nhi tử của ta, ta nhất định muốn đi, nhất định phải đi! A . . . Phượng Dương, ngươi làm cái gì!?" Cơ Hoàn Hoàn đang nói bởi vì Phượng Dương đột ngột nhấc bổng thân thể nàng lên mà thét chói tai ra tiếng.

Lưu Mật Nhi cùng A Hoa vội vàng tiến lên đỡ Vô Trần dậy, nàng lo lắng nhìn hắn, "Vô Trần, ngươi không sao chứ?"

Vô Trần lắc đầu một cái, "Không việc gì!" Từ trong miệng máu đỏ không ngừng trào ra.

"Thật xin lỗi!" Lưu Mật Nhi chân thành nói.

Vô Trần lắc đầu, "Phiền cô nương rồi, đỡ ta về!" Cũng may không có chết!

Lưu Mật Nhi vội vàng tiến lên, cố sức đỡ lấy Vô Trần.

Bên này,

Cơ Hoàn Hoàn bị Phượng Dương cột vào trên ghế, Phượng Dương mặt lạnh nhìn thê tử, trong tay bưng chén đưa tới miệng Cơ Hoàn Hoàn, "Hoàn Hoàn, ăn cái gì đi!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...