Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

Chương 70: Dưới hoàng lăng, ám vệ canh giữ rất chặt chẽ


Chương trước Chương tiếp

Võ lâm thế gia, trong biệt viện của đại trạch của nhà họ Khuất, không ai có thể quan sát căn phòng này lịch sự tao nhã tới mức nào. Vô số người đứng trước cửa phòng, im lặng nhìn một người áo trắng, hắn quay lưng về phía mọi người, đứng im không nhúc nhích.

Tay hắn nắm tay Lưu Mật Nhi, Phượng Cảnh Duệ lặng lẽ nhìn khuôn mặt nữ nhân không có chút máu nào đang nằm trên giường.

Nằm trên giường, khuôn mặt Lưu Mật Nhi vô cùng hốc hác, mà người đứng bên cạnh nàng-??Phượng Cảnh Duệ, sắc mặt hắn cũng chẳng tốt hơn nàng chút nào, có thể nói là trắng bệch. Quần áo trắng vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, vết máu trên mặt hắn cũng bay mất, nhưng cũng chẳng ai nhìn thấy sự không vui trên khuôn mặt hắn.

Tầm mắt của Phượng Cảnh Duệ nhẹ nhàng đặt trên khuôn mặt Lưu Mật Nhi, cơ thế gầy yếu càng trở lên mảnh mai.

Đứng sau lưng hắn là Bắc Đường Sanh cùng hộ vệ của hắn, Lãnh Ngạo Vũ và nhóm người Diệp Ly Tâm, đứng ở ngoài cửa, thậm chí còn có một đám người áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh đang đứng trước cửa sổ, đứng im không nói.

Diệp Ly Tâm không nhịn được mở miệng, "Phượng Cảnh Duệ..."

Vừa dứt lời, ánh mắt thờ ơ của Phượng Cảnh Duệ lướt qua nàng ta, trong mắt hắn tràn ngập sát khí. Diệp Ly Tâm nuốt nuốt nước miếng. Không dám mở miệng nữa.

Bắc Đường Sanh vẫn vô cùng thoải mái, đi ra ngoài, là bạn bè nhiều năm, hắn cũng hiểu được phần nào tính cách của Phượng Cảnh Duệ. Nhưng hôm nay hắn thấy Phượng Cảnh Dụê khác hoàn toàn trước kia.

Không còn tươi cười, không còn thoải mái, quên thuộc, mỗi một cử chỉ hành động của hắn đều chất đầy sát ý, mặc kệ là ai, mặc kệ người nào, một khi làm hại tới người của hắn, lúc này đã chết hết rồi. Hiện giờ, Phượng Cảnh Duệ vô cùng nguy hiểm. Không có sơ hở. Ngay lúc ấy ai cũng không thể bảo đảm, không ai có khả năng ngăn cản Phượng Cảnh Duệ.

Nhưng hắn dừng tay, hắn đã dừng lại. Nguyên nhân dừng tay, bởi vì ba từ của Diệp Cửu Dương...

Quay lại thời gian của một canh giờ trước, từng cảnh lướt qua đầu hắn:

Lúc Phượng Cảnh Duệ nhìn Khuất Liễu Phong, lúc đó nhìn thấy Lưu Mật Nhi hét to, "Phượng Cảnh Duệ, cẩn thận, phía sau kìa!"

Phượng Cảnh Duệ nhanh trí nghiêng người, nhưng vẫn không thể tránh được ba ám khí lao về trán hắn, ba ám khí sắc bén ghim vào trán hắn. Hắn hơi lui về phía sau, người ngẩn ra, lúc nhổ ám khí, hắn lập tức điểm những huyệt lớn của cơ thể. Đã lập kế hoạch tập kích hắn, ám khí không thể không có độc.

Chậm rãi giơ tay máu tràn ra từ khoé môi, Phượng Cảnh Duệ không thèm để ý, cười lạnh, "Thì ra là thế!"

Khuất Liễu Phong cười lạnh lùng, "Giao thứ đó ra đây, ta sẽ cho ngươi một con đường sống!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...