Editor: Vivi
Ba người nói chuyện phiếm câu được câu không, kỳ thật hầu hết đều là Diệp Ly Tâm đang nói chuyện, mãi đến lúc Vô Ngân vào nói có người tìm.
Lưu Mật Nhi nắm nắm tóc, "Gần đây sao người tìm ta nhiều như vậy? Là ai?" Nửa câu đầu của nàng là nỉ non, nửa câu sau là hỏi Vô ngân.
Vô ngân trầm ngâm một lúc, "... Hoàng Phủ Nguyệt Minh!"
Nghe vậy, mày Lưu Mật Nhi nhếch thật cao, thật lâu mới mở miệng, "Đi ra ngoài gặp đi!" Có người nhìn, chắc là cũng không bị người bắt đi nhỉ? Khi nào thì nàng ra tay cướp đọat nhỉ?!
Hoàng Phủ Nguyệt Minh vẫn mỹ lệ dị thường như cũ, nhưng khác với vẻ nhẹ nhàng lúc trước, lúc này Hoàng Phủ Nguyệt Minh nhiều màu đẹp mắt, ánh mắt cũng không ôn nhu như trước, nhìn thấy Lưu Mật Nhi, nàng ta cầm món gì đó trong tay đặt trước mặt nàng.
Hoàng Phủ Nguyệt Minh cười nhạt, "Thấy không? Lúc này chỉ có mình ta mới giúp được hắn!" Nàng ta nói rõ mục đích.
Chậm rãi đem đồ trong tay để sang một bên, Lưu Mật Nhi nhếch môi cười, "Ta cũng nghĩ vậy."
"Vậy, câu trả lời của ngươi là gì?" Hoàng Phủ Nguyệt Minh vội vàng hỏi.
Lưu Mật Nhi chậm rãi nở nụ cười, "Điều đó thì có liên quan gì với ta?" Nàng khó hiểu hỏi, "Câu này ngươi nên đến hỏi hắn, chứ không phải ta!"
Nghe Mật Nhi nói, mặt Hoàng Phủ Nguyệt Minh lạnh xuống, "Ngươi không đồng ý?!"
"Không!" Mật Nhi nhấc tay, "Ta đồng ý cách nói của ngươi.
Nhưng mà, ta không phải hắn, không thể thay hắn cho ngươi câu trả lời được!"
Hoàng Phủ Nguyệt Minh nổi giận, "Thì ra từ đầu đến cuối ngươi không hề đồng ý!"
Lưu Mật Nhi nhún nhún vai chỉ vào hai nhóm người còn đang giằng cô, cười nói, "Lời ta nói, tất cả mọi người đều nghe thấy. Họ có thể làm chứng cho ta, riêng ta thì vô cùng đồng ý cách nói của ngươi, thật đó, ngươi phải tin ta!" Nàng nói một cách chân thành.
Hoàng Phủ Nguyệt Minh nhìn nàng giận giữ, "Ngươi không đồng ý, hắn chắc chắn cự tuyệt!"
Nghe vậy, Lưu Mật Nhi lạnh lùng nhìn đồ vật được Hoàng Phủ Nguyệt Minh cầm trong tay, cười lạnh, "Chỉ với thứ này mà người muốn bắt ta phải nghe theo ngươi vào khuôn khổ sao? Nhưng ngươi quá coi thường ra rồi, Hoàng Phủ tiểu thư ạ. Minh Chủ Võ Lâm biến mất cùng ta, việc này thj liên quan gì tới ta? Ngươi không cho rằng ta có thể bắt cóc Minh Chủ- người có võ công hơn người chứ?" Đôi mắt nàng quét một vòng nhìn đám người.
Hoàng Phủ Nguyệt Minh há mồm như muốn nói điều gì.
Bốp bốp bốp ba tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau lưng Lưu Mật Nhi. Bắc Đường Sanh cười ha hả nhìn Lưu Mật Nhi, "Nói rất đúng!"
Nhìn người đến, Lưu Mật Nhi hơi bất ngờ, hắn đến lúc nào vậy?
Bắc Đường Sanh phóng khoáng cười, giống như bạn thân mà huých bờ vai nàng, khen ngợi, "Ngươi dứt khoát như vậy?"
Nếu không phải biết này tên này là tiểu thụ,sau đó lại hiểu tính hắn, nàng liền đem Bắc Đường khèn Sanh đi tìm nữ nhân. Bị nam nhân đè, không phải nữ nhân thì là cái gì?
Ánh mắt Lưu Mật Nhi chậm rãi rơi trên người hắn, sau đó, nàng quét mắt nhìn xuống phiá dưới, liền bị thứ gì đó hấp dẫn.
Nhìn thấy ánh mắt nàng, Bắc Đường Sanh không được tự nhiên sờ sờ mặt mình, mở miệng thắc mắc, "Sao vậy?"
Lưu Mật Nhi chỉ vào tóc hắn, trên gáy Bắc Đường Sanh một nhúm tóc chổng lên trời, tung bay theo gió.
Bắc Đường Sanh nghi ngời,sờ sờ phía sau, ảo não mở miệng, "Đáng chết, sao nó lại chổng lên vậy?"
Miệng Lưu Mật Nhi run lẩy bẩy, "... Ngươi chưa chải đầu hả?"
Bắc Đường Sanh bất đắc dĩ nói, "Hắn không ở nhà, không ai chải đầu cho ta cả!" Bỗng nhiên, hắn cười tươi rói, "Ngươi giúp ta được không?" Sau đó, trong tay Lưu Mật Nhi đã xuất hiện thêm cây lược.
Cúi đầu nhìn lược trong tay, Lưu Mật Nhi nhìn lại tóc hắn, lòng rất muốn đem nhúm tóc kia đè bẹp. Vì thế, nàng túm nhúm tóc kia lại, cầm lược dùng sức chải. Nhúm tóc rung rung vài cái, sau đó nằm rạp xuống.
Lưu Mật Nhi nhếch môi hài lòng.
Sau đó, nhúm tóc lại đứng lên, sừng sững, không ngã! Vì thế, Lưu Mật Nhi một lần lại một lần dùng sức chải nó.
Cứ như vậy, vừa vào cửa, Phượng Cảnh Duệ liền thấy hình ảnh buồn cười đó.
Hai nhóm người giơ binh khí đánh nhau gay gắt, mà ở một góc, Lưu Mật Nhi cùng với Bắc Đường Sanh lại ngồi... Chải
đầu? !
Bắc Đường Sanh thét chói tai, "Đau quá, ngươi nhẹ nhàng thôi!"
Lưu Mật Nhi chiến đấu không mệt mỏi với tóc Bắc Đường Sanh, "Rốt cuộc, ngươi không chải đầu mấy hôm rồi hả? Tóc xoắn hết vào nhau rồi, tên đó sao chịu được ngươi nhỉ?" Sau đó, nàng lại dùng sức chải nhát nữa.
"Á... Đau quá!" Bắc Đường Sanh gào lên giống như heo bị chọc tiết.
Trong tay Phượng Cảnh Duệ nắm một dúm tóc giơ giơ lên, "Như vậy có phải nhanh hơn không?" Hắn lạnh lùng mở miệng.
Lưu Mật Nhi thấy thế, liên tục gật đầu, "Cách này, rất tốt!"
Bắc Đường Sanh ôm tóc tránh sang một bên, không dám tin nhìn Phượng Cảnh Duệ, "Sao ngươi lại giật tóc ta?"
Phượng Cảnh Duệ nhìn nhúm tóc trong tay một cách ghét bỏ, nhịn không được nhíu mi, "Nhúm tóc này là tóc của ngươi?"
"Tất nhiên rồi!" Bắc Đường Sanh kêu to, "Rất đau đó!"
"Ta giúp ngươi nhổ không tốt hả?" Phượng Cảnh Duệ nguy hiểm tới gần hắn, âm trầm nở nụ cười.
Thấy vậy, Bắc Đường Sanh nuốt nước miếng, "Nhưng rất đau mà!"
Hừ lạnh một tiếng, ném nhúm tóc trong tay ra ngoài. Xoay người, chống lại ánh mắt Lưu Mật Nhi, hắn chậm rãi đi tới,
thấp giọng hỏi, "Mật Nhi, vừa làm gì thế?"
Lưu Mật Nhi nháy mắt, "Chải đầu thôi!"
"Với Bắc Đường Sanh hả?" Phượng Cảnh Duệ chậm rãi hỏi.
Lưu Mật Nhi gật đầu, "Đúng rồi! Tóc của hắn quá cứng, ta giúp hắn! Làm sao vậy?" Rốt cục, nàng cũng phát hiện vẻ mặt Phượng Cảnh Duệ không thích hợp.
Phượng Cảnh Duệ nghiến răng nghiến lợi, "Nàng giúp hắn chải đầu?" giọng hắn lạnh lẽo.
Trực giác Lưu Mật Nhi không tốt, lại tất Bắc Đường Sanh đứng ở sau Phượng Cảnh Duệ lắc đầu lia li. Nàng hiểu rõ, nuốt nước miếng,"Thật ra, cũng không giống ngươi nhìn thấy đâu!"
"Ta nhìn thấy chính xác là như vậy đó?" Phượng Cảnh Duệ mở miệng, giọng nói cực kỳ ôn nhu.
"Sặc..." Lưu Mật Nhi chần chờ trong giây lát, "Được rồi, cứ coi như ngươi thấy vậy. Thì sao?"
Sắc mặt Phượng Cảnh Duệ đen sì, lập tức xoay người, vừa vặn nhìn thấy Bắc Đường Sanh đang có ý đồ trốn khỏi hiện trường, hắn thấp giọng cảnh cáo, "Nếu ta lại thấy ngươi cử động một chút, ngươi sẽ biết ngay ta làm gì ngươi."
Nháy mắt, cả người Bắc Đường Sanh cứng ngắc, cười gượng,
"Ngươi hãy nghe ta giải thích!"
Phượng Cảnh Duệ chậm rãi đi tới, khẽ gật đầu, "Ta sẽ!" Sau đó, nắm bả vai hắn, "Chúng ta cần tâm sự thật tốt!" Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tâm sự.
Sắc mặt Bắc Đường Sanh đau khổ, nhịn không được hét to, "Đường Đức, ngươi chết chỗ nào hả, không biết cứu à!"
Tiếng nói vừa dứt, chủ nhân của Bắc Đường Sanh liền thay đổi. Sự thay đổi đột ngột này khiến Lưu Mật Nhi tò mò, hướng về phiá người tới.
Bắc Đường Sanh giống như tìm được chỗ dựa vững chắc,
trốn sau lưng người vừa xuất hiện. Đường Đức nhìn Phượng Cảnh Duệ hơi gật đầu.
Phượng Cảnh Duệ hừ lạnh, "Ta muốn nói chuyện với mình hắn thôi!"
Bắc Đường Sanh lập tức từ chối, "Ngươi muốn đánh ta, ngươi nghĩ ta không biết chắc. Đường Đức, ngươi phải bảo vệ ta!"
Phượng Cảnh Duệ âm trầm gợi khóe môi, "Ngươi để nữ nhân của ta chải đầu cho ngươi, ngươi nghĩ rằng ta ngươi sẽ dễ dàng buông tha ngươi vậy hả?"
Không đợi Bắc Đường Sanh phản ứng, Đường Đức không chút do dự ném Bắc Đường Sanh cho Phượng Cảnh Duệ. Nháy mắt, sắc mặt Bắc Đường Sanh trở lên đau khổ, "Phượng Cảnh Duệ, ngươi sẽ hại chết ta đó!"
"Mặc dù vậy, ta cũng phải tính sổ với ngươi trước đã!" Hắn âm trầm mở miệng.
Nhìn hai nam nhân rời đi, hơn nửa ngày, những người đang đợi Phượng Cảnh Duệ mới hoàn hồn, Lưu Mật Nhi ho nhẹ một tiếng, cười khan, "Các ngươi cũng đi cùng đi!" Nàng nhanh chóng trốn vào trong phòng, cố gắng nghĩ cách tránh cơn giận của Phượng Cảnh Duệ.
Ngoài cửa, Hoàng Phủ Nguyệt Minh trừng mắt, hung hăng nhìn cửa phòng, tức giận phất tay áo rời đi. Chỉ còn lại hai nhóm người vẫn đứng yên như cũ.
Bây giờ, Phượng Cảnh Duệ không theo cửa đi vào, ngay lúc Lưu Mật Nhi đang vò đầu bứt tai, hắn không tiếng động đứng sau lưng Lưu Mật Nhi.
Hét lớn một tiếng, Lưu Mật Nhi kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện, không nhịn được trợn mắt, "Ngươi làm gì vậy? Muốn hù chết ta hả?"
Phượng Cảnh Duệ nhìn nàng, vẻ mặt khổ sở, "Mật Nhi, hôm nay, nàng khiến ta đau lòng quá."
"Đi chết đi, cả ngày đau lòng đau lòng, sao ta không thấy ngươi đau lòng chút nào hả?" Theo bản năng, Lưu Mật Nhi phản bác.
Môi Phượng Cảnh Duệ run lẩy bẩy, "Nàng cùng Bắc Đường, hai
người các ngươi... Hu hu, ta khóc đây...!"
Tay Lưu Mật Nhi run rẩy, chỉa chỉa hắn, "Ngươi có thấy ghê tởm không, giả bộ cái gì?"
Phượng Cảnh Duệ vô tội nháy mắt, "Ta đau lòng lắm!"
"Cút! Lại giả bộ vô tội, " mắng xong, Lưu Mật Nhi do dự một lúc lâu, "Thật ra, việc đó, để ta giải thích!"
Vai Phượng Cảnh Duệ ngừng run run, "Được, nàng nói đi!Chỉ cần nàng nói ta sẽ tin!"
Sao mình lại cảm thấy mình giống như một đứa chết tiệt nhỉ? Lưu Mật Nhi nhìn bộ dạng Phượng Cảnh Duệ, trong lòng hiện lên một câu như vậy.
Cuối cùng, nàng mở miệng, "Thật ra, cảm giác của ta đối với Bắc Đường Sanh ...
Lập tức, Phượng Cảnh Duệ biến sắc, ủy khuất nhìn nàng, "Nàng có cảm giác với hắn!"
Mẹ nó, ngươi có thể nghe ta nói hết không hả? Lưu Mật Nhi rất muốn gào lên như vậy, nhưng vẫn cố nuốt những lời xuống. Ôn nhu nói, "Cảm giác của với Bắc Đường Sanh là, ta coi hắn là khuê mật đó."
Nghe thấy hai từ mình không hiểu, Phượng Cảnh Duệ lập tức ngẩng đầu, "Khuê mật là gì?"
Lưu Mật Nhi suy nghĩ một lúc, "Khuê mật là hai người cùng giới vô cùng thân thiết đó!" Giải thích vậy chắc không sai đâu nhỉ?
Phượng Cảnh Duệ lập tức phản bác, "Nhưng hắn là nam nhân!"
Lưu Mật Nhi nhún vai, "Ta không thấy vậy nhá!"
"Hắn nam nhân hàng thật giá thật!" Phượng Cảnh Duệ nói nghiêm túc.
"Nhưng không phải hắn sẽ không cưới vợ à? Với nữ nhân có gì khác nhau! Ta là coi hắn là nữ nhân mà nhìn thôi!" Lưu Mật Nhi nhún vai, "Ngươi đồng ý chứ hả? Về sau, ta coi hắn là nam nhân nhá!"
"Không được!" Phượng Cảnh Duệ gào to, "Hắn chính là nữ nhân!"
Lưu Mật Nhi chậm rãi nhếch môi, "Ta cũng cho rằng thế đó!" Hô,nguy hiểm được hoá giải rồi chứ? ! Lưu Mật Nhi thầm nghĩ trong lòng.
Một giây sau, Phượng Cảnh Duệ đặt cây lược vào trong tay nàng, toàn thân cây lược được làm bằng Ngọc Thạch. Cho nàng à.
Lưu Mật Nhi khó hiểu nhìn hắn, "Làm gì?"
"Chải đầu cho ta, ta cho nàng cái lược này!" Phượng Cảnh Duệ làm sao không nhìn ra tâm tư của nàng chứ.
"Đồng ý, có thù lao đương nhiên làm! Tới, đại gia ngươi ngồi xuống!" Lưu Mật Nhi cười hắc hắc đỡ Phượng cảnh duệ
ngồi xuống. Cởi dây buộc tóc của hắn, nàng không chút để ý
hỏi, "Người đang ở ngoài, ngươi mặc kệ hả?"
Phượng Cảnh Duệ nở nụ cười, "Bọn hắn tìm ta đòi người!"
"Tìm ai?"
"Khuất Liễu Phong!"
Động tác trên tay Lưu Mật Nhi ngừng lại, khó hiểu mở miệng, "Không phải ngươi thả hắn đi sao?" Nàng nhớ tới thứ mà Hoàng Phủ Nguyệt Minh đã cho nàng xem.
"Hắn biến mất rồi !" Phượng Cảnh Duệ nhướng mày, "Tất cả mọi người đều tưởng rằng ta mang hắn đi, liền tới cửa tìm người~" hắn nói một cách thờ ơ, không chút để ý.
"Hắn thật sự biến mất hả ?" Lưu Mật Nhi hỏi.
Phượng Cảnh Duệ nhún nhún vai, "Ta không biết!"
"Ngươi nói thật hay giả vậy?" Lời nói của Lưu Mật Nhi có vẻ không tin.
Phượng cảnh duệ cười cười, "Ta thật sự không biết, Mật Nhi, ngươi nên tin ta chứ!"
Thật vậy hả? Thái độ Lưu Mật Nhi vẫn lưỡng lự.