Một đường cãi nhau như vậy ầm ĩ đi tới trước Minh Cốc, mặc dù không khôi phục náo nhiệt như trước, nhưng cũng bình tĩnh. Người đến người đi không ít, nhưng cũng không có gì bất ngờ.
Xa xa nhìn tám ám vệ canh giữ trước cửa, Lưu Mật Nhi nghi ngờ tiến lên: “Chuyện gì xảy ra?”
Ám vệ không trả lời.
Lưu Mật Nhi không thể làm gì khác là chuyển sang Phượng Cảnh Duệ. Hắn mở miệng: “Trả lời!”
Ám vệ lắc đầu, không phải bọn họ không muốn nói, mà là thật sự không biết nên mở miệng thế nào.
Phượng Cảnh Duệ cũng không làm khó, cất bước vào cửa. Trong nhà vẫn là những người kia.
Không có gì kì quái à? Lưu Mật Nhi nghi ngờ nhìn Phượng Cảnh Duệ và mười hai ám vệ sau lưng, không hiểu vì sao có biểu tình đó.
Không ngoài ý muốn thấy A Hoa ở cửa, tại sao nói không ngoài ý muốn, đó là vì trong Minh cốc chỉcó A Hoa biết bọn họ.
“A Đại, ngươi trở lại?” Mặc dù đã sớm biết Lưu Mật Nhi là nữ nhân, A Hoa không thay đổi cách gọi nàng, vẫn gọi là A Đại.