Đưa tay kéo y phục hắn, Phượng Cảnh Duệ dừng bước, quay đầu ngưng mắt nhìn Lưu Mật Nhi, nhíu mày hỏi.
“Ban ngày?”
“Ta có biện pháp!” Phượng Cảnh Duệ trầm ngâm trong chốc lát: “Yên tâm đi!” Hắn nói được làm được.
Trong lòng Lưu Mật Nhi thoáng qua tia khác thường, thành thật mà nói, nàng thật không hiểu Phượng Cảnh Duệ này. Trên thế giới này giống như không có chuyện gì hắn không làm được, bất kể là làm bất cứ việc gì, hắn đều chắc chắn như vậy, cho dù trong đó có nghịch cảnh, hắn cũng là dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn.
“Đừng lo lắng!” Nắm chặt tay nàng, Phượng Cảnh Duệ vỗ vỗ vai nàng, dắt nàng đi.
Khi đang nói chuyện, đoàn người đi tới trước cửa hoàng cung, không ngoài ý muốn bị người cản lại ngoài cửa, một đám Ngự lâm quân bộ mặt sát khí nhìn bọn họ.
“Nơi này không phải là nơi các ngươi có thể tới, cút nhanh lên!”
Lưu Mật Nhi giận dữ trừng người nói chuyện một cái, theo bản năng nhìn sang Phượng Cảnh Duệ, Phượng Cảnh Duệ đứng chắp tay, môi mỏng khẽ nhếch.