Kỷ Quân San rất muốn khóc, nàng nức nở nói: - Còn chưa tới năm giờ, Anh Long, em lo lắng gần chết, nếu anh chết rồi, em cũng không muốn sống nữa.
Đỗ Long hít vào một hơi, cảm giác thật sảng khoái, hắn mỉm cười nói: - May mà mở được điều hòa không khí, hơn nữa lại là vòng hút khí từ bên ngoài, bằng không chúng ta thật sự đã là đôi uyên ương đồng mệnh rồi.
Kỷ Quân San sợ hãi nói: - Người phụ nữ kia là ai? Tại sao cô ta lại muốn hại chúng ta?
Đỗ Long giơ tay lên nâng cặp tuyết cầu trước ngực Kỷ Quân San, nói: - Cô ta à... Chuyện của cô ta liên quan đến quốc gia cơ mật, tốt nhất em không nên biết nhiều. Anh sẽ mau chóng khiến cô ta biến mất, sẽ không uy h**p tới sự an toàn của em nữa.