Từ trong túi của lão Ngô, Hạ Hồng Quân lấy ra một ống kim tiêm, tiêm một nhát vào Tất Đạt Khai, Đỗ Long tò mò hỏi:
- Đó là cái gì? Là cầm máu phải không?
Hạ Hồng Quân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đổng thời nói với Đỗ Long:
- Có những thứ mà cho dù nhìn thấy cùng không nên hỏi tại sao, đối với anh không có gì là tốt đẹp đâu.
Đỗ Long hiểu ý rổi gật đẩu. Kì thực Hạ Hồng Quân đã tiêm heroin pha loãng cho Tắt Đạt Khai, Tắt Đạt Khai rất nhanh chóng sẽ cảm nhân được cơn nghiện, hơn nữa cơ thể cũng nhanh chóng chuyển biến, không bao lâu sẽ trở thành một phế nhân, thâm chí hút quá liều mà chết. Đây cùng chi là giải phóng thay cho linh hôn của những người đã chết trong tay y mà thôi.
Đỗ Long và Hạ Hồng Quân rời khỏi tiểu khu, đi về mỏ than Thiết Lĩnh, nửa đường Đỗ Long nhận được điện thoại từ Mã Quang Minh:
- Đỗ Long, các cậu hiện đang ở đâu? Trong thành phố đã lập tức điều pháp y đến khám nghiệm rồi.
Đỗ Long nói:
- Pháp y đã đến rồi sao? Nhờ chú Mã đưa điên thoại cho phập y Canh Vệ Đông, cháu nói chuyện với ông ta.
Mã Quang Minh buồn bực đưa điện thoại di động cho Cảnh Vệ Đông, Cảnh Vệ Đông là người từng trải, ông cười cười ha ha nói:
- Tiều Đỗ à, không phải là câu hoài nghi tôi là giả mạo đấy chứ?