Đỗ Long giơ tay ngăn lại, nói:
- Nghi phạm mới từ phòng 505 ra, ba bình xăng không thấy đâu. Đầu bật lửa của y vẫn nóng… Nói nhanh! Có phải anh đã châm lửa trong phòng không! Trong phòng còn người không!
Đỗ Long lật người Trương Học Vũ lại, cầm lấy cổ áo của y quát hỏi. Trương Học Vũ đau tới mức nhe răng nhếch miệng, nhưng y vẫn không mở miệng, sau khi cơn đau qua đi, trên mặt y lại lộ ra một nụ cười khẩy khinh thường với vẻ mặt đắc ý mưu kế thành công.
- Thấy chưa?
Đỗ Long nói vào màn hình:
- Quay cận cảnh khuôn mặt của tên khốn khiếp này, đã hại người lại còn sung sướng. Loại người khốn khiếp này không chịu đau khổ không thể thành thật được!
Lúc này bọn Hồ Tiểu Vĩ chạy tới, Đỗ Long mang Trương Học Vũ giao cho Hồ Tiểu Vĩ, đứng lên che màn hình nói: