-Ông chỉ biết mắng con trai mà thôi. Tiểu Luân đã buồn bực trong nhà cả nửa tháng nay rồi. Hôm nay là lần đầu tiên nó được ra ngoài chơi, với lại vừa rồi nó cũng đã giải thích rồi, là đám người kia gây sự trước mà…
Phùng Khải quát:
-Bà im miệng cho tôi! Nếu không phải là bà nuông chiều nó từ bé thì nó có thể làm ra nhiều chuyện vi phạm pháp luật như vậy sao? Tôi cũng đã nói qua rồi, chỉ cần nó ngoan ngoãn ở trong nhà hai tháng, đợi thủ tục làm xong rồi thì hai mẹ con bà có thể cùng nhau đi Mĩ. Ở trong nhà dù sao cũng còn hơn là phòng tạm giam phải không? Ngày hôm nay nếu như lại gặp phải đứa không có đầu óc như Đường Minh Hoa nữa thì không chỉ con trai bà xui xẻo, mà đến tôi cũng chạy không thoát a. Bà có biết để bảo lãnh nó ra ngoài, tôi phải chạy chọt khắp nơi hết bao nhiêu không hả? Tiền như nước dội lá khoai cũng không lo, ngỗ nhỡ đến tôi cũng bị liên lụy vào thì nhà chúng ta coi như xong rồi!