- Không phải mày rất chảnh đó sao? Sao đột nhiên ỉu xìu rồi? Mày chuẩn bị quỳ xuống khấu đầu thiếu gia ta rồi xéo đi hay là muốn thiếu gia ta đích thân đánh gãy chân chó của mày?
Trên trán Trịnh Minh Kiệt rướm ra những hạt mồ hôi lớn, y bắt đầu hối hận, tại sao mình phải chạy đến khách sạn Vĩnh Xương để khoe khoang, tại sao vô duyên vô cớ làm bị thương người ta, tại sao…
Trịnh Minh Kiệt muốn xin lỗi Phùng Vĩ Luân, nhưng mà người ta đâu phải loại người dễ dàng như vậy? Việc quỳ xuống khấu đầu thì Trịnh Minh Kiệt không làm được, y là khách quen của nơi này, nếu trốn thì không thể trốn được, Trịnh Minh Kiệt đúng là đã rơi vào giữa hai cái khó.
Phùng Vĩ Luân lấy lại được thể diện, gã ta đắc ý nói: