- Đại chủ trì, tôi đang muốn gọi điện cảm ơn cô đây.
Hàn Ỷ Huyên cười nói:
- Anh thật biết nói đùa, tôi mới phải là người nói câu đó, anh không trách tôi trút giận lên tôi là may lắm rồi…ồ, anh mua nhiều đồ phụ nữ thế, mua cho bạn gái sao? Không nhìn ra đó, không ngờ cậu lại đa tình và hào phóng như vậy…
Ánh mắt hoài nghi của Hàn Ỷ Huyên nhìn về phía Đỗ Long. Đỗ Long cười nói:
- Tôi có thể hiểu là đại chủ trì của chúng ta đang ghen tỵ không nhỉ? Tôi đầu tư buôn bán cổ phiếu lời ít tiền, chứ không chỉ dựa vào một ít tiền lương này thì có nước chết đói..
Hàn Ỷ Huyên bỏ qua vấn đề chính, rồi ngạc nhiên hỏi:
- Đầu tư cổ phiếu sao? Không phải có quy định cán bộ không thể đầu tư cổ phiếu đấy sao?
Đỗ Long nói: