- Hóa ra là vì việc này... Lưu sư huynh nói đúng, với năng lực của tôi và Băng Thanh, chẳng phải bọn tôi làm việc ở đâu cũng như nhau sao? Tại sao phải bỏ công việc hiện tại để chạy tới Trùng Khánh cơ chứ? Hay là ở đó Lưu sư huynh có hậu thuẫn, có thể cho chúng tôi nhanh chóng thăng chức ngồi vào vị trí loại như Cục trưởng cục công an thành phố? Nếu không phải thì tôi thấy nên bỏ đi, cho dù tôi có đồng ý, Băng Thanh cũng sẽ không đồng ý đâu.
Lưu Kế Khôn hừ một tiếng, nói:
- Đỗ Long, cậu đừng quá kiêu ngạo, tôi chỉ là để cậu đi khuyên nhủ Băng Thanh, cậu việc gì phải nói những lời này để châm chọc tôi?
Đỗ Long cười lạnh nói:
- Muốn không ai biết, trừ khi đừng làm. Từ giờ trở đi ông đừng có tới làm phiền Băng Thanh nữa, bằng không thì sẽ tự chuốc lấy hậu quả!
Lưu Kế Khôn liền biến sắc mặt, nói:
- Cậu ăn nói bậy bạ gì đó!
Đỗ Long cười lạnh nói: