Tô Linh Vân hừ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười bỗng trở nên nghiêm nghị nói:
- Anh họ, anh đừng ở chỗ này tự làm mất mặt nữa, anh muốn đi đâu thì cứ đi đến đó, nơi này không chào đón anh!
Khuôn mặt của Triệu Ngọc Hoa càng thêm đen, gã nói:
- Như vậy sao được, dượng nhờ anh phải luôn bảo vệ bên cạnh em, nếu lúc anh không có ở đây mà có chuyện không may xảy ra thì anh biết tính sao?
Tô Linh Vân nói:
- Đó là ba em khách sáo mới nói vậy thôi, xin anh đừng hiểu lầm. Thật ra thì cậu có nói qua để em coi sóc anh, chẳng qua trước giờ lời của em nói dù sao anh cũng không để trong lòng, em cũng lười quản anh, anh muốn đi đâu thì đi, đừng làm phiền em là được! Xin mời anh đi cho, bằng không em sẽ gọi bảo vệ tới!
Sắc mắt Triệu Ngọc Hoa trở nên xanh mét, gã hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Long, nói:
- Được lắm! Anh đi, các người cứ từ từ mà chơi, anh xuống lầu dưới chơi bowling chút, em có chuyện gì thì cứ việc gọi anh.