Đường Lệ Phượng đang mơ thấy ác mộng thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại đầu giường vang lên đánh thức cô. Cô nhìn xung quanh, phát hiện cái tên đáng hận kia đã không thấy nữa rồi. Nội tâm một thoáng mờ mịt, lát sau tiếng di động lại vang lên mới khiến cho cô lười biếng nghe điện. Là thư kí của cô gọi tới, bây giờ đã qua giờ làm việc, mà người không bao giờ đi trễ như Đường Lệ Phượng lại chưa có xuất hiện, thế nên thư kí mới phải gọi tới hỏi thăm.
- Tôi…hơi mệt...
Đường Lệ Phượng nói:
- Chiều nay sẽ đi làm. Những gì sắp đặt vào buổi sáng thì cố gắng chuyển sang chiều đi, nếu không hết thì để ngày mai.