Lảm Nhã Hân rên rỉ một hồi rồi tĩnh lại, Mã Quang Minh hôn hai má của cô, thống khổ nói:
- Thực lòng xin lỗi em, Nhã Hân, anh không thể khống chế đuợc chính mình...
Lâm Nhã Hân nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của lão, nói:
- Quang Minh, anh không cần tự trách bản thân, em chính là một kẻ để tiện, ba ngày mà không đánh sẽ nhảy lên đầu anh. Em ước gì ngày nào anh cũng đánh em, ức hiếp em... Anh có mệt không? Bây giờ đến lượt em hầu hạ anh rồi.