- Thật không làm sai ư? Bà đúng là dễ quên, trưa hôm nay, không phải bà đã gặp hai nguời hả? Thiếu gia ta cho bà cơ hội làm ăn ở đây, nhưng bà lại không biết quý trọng, chẳng lẽ ngại sống lâu hả? Nói đi, bà nói gì với bọn họ?
Bà chủ quán quầy vịt quay thần sắc biến đổi, bà ấy ấp úng nói:
- Tôi…tôi không nói gì hết, tôi nhanh chóng đuổi bọn họ đi rồi, Kim thiếu gia, tôi thật sự không nói gì hết.
Kim thiếu gia lạnh lùng cưòi:
- Thế hả? Bà Trương, tại sao bà lại để bọn họ vào cửa vậy? Dù là mấy người chỉ đóng cửa đứng bên trong một phút, chuyện này cũng đã không nói rõ rồi, huống chi bà và bọn họ đã nói chừng mừơi phút lẻ tám giây trong nhà. Thời gian dài như thế đủ để nói rất nhiều.
Bà chủ họ Trương bối rối nói:
- Kim thiếu gia, tôi biết sai rồi, tôi không nên để họ vào nhà, nhưng mà thật sự tôi không nói gì với bọn họ, thật sự không nói gì hết?