Đỗ Long quả quyết cự tuyệt nói:
- Tôi không có quyền lực lớn như vậy, thứ anh muốn đã là tôi, thì không cần phải làm thương hại đến Tần Tuấn, tôi lập tức lái xe tới đó.
- Ghi nhớ nhất định phải đi một mình, chỉ cần chúng tao cảm thấy không phải, Tần Tuấn nhất định phải chết!
Sơn Tinh nói:
- Lập tức xuất phát, nếu tám giờ sáng ngày mai mà còn không xuất hiện, thì hãy đợi mà nhặt xác của Tần Tuấn!
Nói xong Sơn Tinh liền cúp điện thoại, Đỗ Long bỏ điện thoại xuống, nói với Thẩm Băng Thanh :
- Tần Tuấn bị Sơn Tinh bắt cóc rồi, thứ bọn chúng muốn là tôi, tôi đi đổi Tần Tuấn về, đồn công an tạm thời do cậu quản lý.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Không được, cậu không thể đi được, cậu đi khác nào chui đầu vào rọ, chẳng những không cứu được Tần Tuấn, mà tới cậu cũng sẽ bị mắc vào. Bây giờ không phải lúc khoe tài anh hùng.
Đỗ Long nói: