Thẩm Băng Thanh kêu lên một tiếng bực tức. Đẩy tay Đỗ Long ra, lạnh lùng nói:
- Sau này còn để tôi phải mặc trang phục nữ lần nữa, thì đừng có trách tôi trở mặt với anh đó!
Đỗ Long cười mỉm nói:
- Đừng quá bực tức như vậy, tôi thừa nhận tôi có chút quá đáng … được rồi, không nói chuyện này nữa. Lần sau sẽ không thế nữa, lần sau sẽ không thế nữa.
Thẩm Băng Thanh hạ nắm đấm xuống, hai tay ôm chặt ngực. Nhắm mắt nghỉ ngơi…
Ngày thứ hai khi trời vừa sáng, Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh đi đến trại tạm giam thành phố Thụy Bảo, gọi Đa Ôn Hãn ra. Đa Ôn Hãn ở trại tạm giam này đã hơn nửa tháng rồi. Tinh thần của gã này có vẻ tốt hơn so với lúc mới bị bắt. Xem ra gã này sống trong trại tạm giam cũng không quá tệ.
- Tinh thần không tệ nhỉ.
Đỗ Long ngồi đối diện với Đa Ôn Hãn cười nói:
Đa Ôn Hãn nhìn chằm chằm vào Đỗ Long nói:
- Rốt cuộc anh muốn như thế nào?
Đỗ Long nói: