- Tiểu vân, em đừng nghe anh ta nói bậy, anh vốn không quen biết anh ta.
Tô Linh Vân đối với Triệu Ngọc Hoa có thể nói là hiểu rõ đến tận gốc rễ, thấy bộ dạng này của gã liền biết gã có tật giật mình. Tô Linh Vân hừ lạnh một tiếng nói:
- Anh gấp cái gì? Tôi sẽ không tố cáo với bác Triệu, cũng không can thiệp vào đời tư cá nhân của anh. Nếu các người đã là bạn hữu lâu năm gặp lại, vậy các người đi nhà hàng mà từ từ nói chuyện, đừng có ở trước mặt làm tôi chướng mắt.
- Tiểu Vân, em hiểu lầm rồi… anh thật sự….
Triệu Ngọc Hoa khổ sở giải thích với Tô Linh Vân, Lý Văn Quân thấy thể hết sức ngạc nhiên nói: