- Tiểu Vân, em nghĩ oan cho anh rồi! Lần này thật sự là do cô Thẩm đề xuất muốn đánh cược với bọn anh đấy.
Thẩm Băng Thanh hừ một tiếng nói:
- Tổng giám đốc Triệu tiền nhiều thế lớn, chúng tôi không bì được. Nhưng chơi đá quý thì không phải cứ tiền nhiều thế lớn là nhất định sẽ thắng. Tuy chúng tôi chỉ mua có bốn khối nguyên liệu thô. Nhưng lượng Ngọc Bích thu được khi mở ra chưa chắc đã thua cả đống nguyên liệu thô Tổng giám đốc Triệu mua kia. Tổng giám đốc Tô không cần phải nói nữa. Người ta không chịu thua kém, lần này nhất định chúng tôi sẽ đánh cược với Tổng giám đốc Triệu.
Khả năng diễn xuất của Thẩm Băng Thanh thật không chê vào đâu được. Câu nói này nói như lòng căm phẫn trào dâng, uất ức đến tột cùng. Chỉ thiếu chút nữa là rơi nước mắt trước mặt mọi người. Tô Linh Vân trừng mắt lườm Triệu Ngọc Hoa. Rồi nhìn số nguyên liệu thô mà cả hai bên có được. Tô Linh Vân hoàn toàn tin lời Thẩm Băng Thanh. Triệu Ngọc Hoa thực sự ức h**p người quá đáng.