Đỗ Long mỉm cười nói:
-Bí thư Bạch, oan cho tôi quá. Đúng là từ đầu tôi có bất bình, nhưng chẳng qua đã nghĩ thông suốt, cũng hiểu rõ được thâm ý của ngài. Ở thành phố Ngọc Minh tôi đắc tội với nhiều người, cho dù Chủ tịch thành phố Mã có muốn bảo vệ tôi cũng không chắc đã bảo vệ được, huống chi ông ấy lại tính kế xử tôi. Tôi rời xa nơi thị phi là lựa chọn tốt nhất.
Bạch Tùng Tiết kinh ngạc nhìn hắn, nói: