Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 4: Học Nghề


Chương trước Chương tiếp

Trưởng đồn công an Liêu Đông Thăng được thông báo vội vàng trở về đồn công an chủ trì công tác thẩm tra, vụ án trộm cắp kia đến nay làm cho tất cả mọi người rất rối rắm. Tuy bọn Đỗ Long không có chuyện gì lớn, hắn và Phùng Vi Ngũ đều bị thương, Liêu Đông Thăng bảo bọn họ đi bệnh viện kiểm tra xem sao, rồi trở về nhà nghỉ ngơi thật tốt, để tránh ảnh hưởng đến công việc sau này. Loại kỹ thuật thẩm vấn này bọn họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Sau khi rời khỏi đồn công an Đỗ Long lái xe đạp điện chở Phùng Vi Ngũ đi trên đường lớn, Phùng Vi Ngũ rất không thoải mái nói:

- Đỗ Long, cậu nói xem người là do chúng ta bắt được, dựa vào cái gì mà lúc thẩm vấn lại gạt chúng ta sang một bên chứ? Thật là không công bằng!

Đỗ Long cười nói:

- Thế giới này có bao giờ công bằng đâu? Tất cả mọi người phải tự mình lăn lộn nỗ lực hết khả năng, chúng ta kinh nghiệm còn ít, thì phải ráng chịu từ từ vậy, sẽ có ngày nổi danh thôi. Huống chi sếp Liêu cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Chúng ta bị thương phải đi bệnh viện không phải tốt hơn sao? Tóm lại người là do chúng ta bắt được, công lao lớn nhất nhất định chạy không thoát đâu.

Lời nói của Đỗ Long khiến trong lòng Phùng Vi Ngũ dễ chịu hơn một chút, hai người đi không bao lâu đã đến ven đường Thành Tây. Phùng Vi Ngũ giơ tay gọi taxi, y đi đến bệnh viện kiểm tra một chút, hỏi Đỗ Long có muốn đi hay không, nhưng Đỗ Long lắc đầu từ chối. Hắn biết thân thể của mình, bị thương không nặng, không cần phải đi bệnh viện, về nhà tự mình lấy chút rượu thuốc xoa lên cho tan máu bầm là được rồi.

- Tôi đi đây, Đỗ Long, hôm nay may nhờ có cậu, tôi sẽ ghi nhớ đấy.

Phùng Vi Ngũ trước khi lên xe nói với Đỗ Long.

Đỗ Long gật đầu, đưa mắt nhìn chiếc taxi đi xa, hắn mới quay về hướng khác từ từ lái xe đi.

Đỗ Long về đến nhà đã là ba giờ sáng rồi. Hắn tắm rửa sạch sẽ, sau đó lấy chai dầu hoa hồng xoa lên chỗ tay trái bị đau đến khi nóng như lửa. Tiếp theo cũng không buồn ngủ, từ dưới gối lấy ra quyển sách nhỏ, bật đèn trên đầu giường lên xem.

Đó là một quyển sách cũ kỹ, mấy năm trước Đỗ Long mua được ở cửa hàng vỉa hè. Khi đó hắn còn đang tuổi thanh xuân, bản thân đối với cuộc đời căng tràn sức sống. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình, hắn còn không biết đến inte, nhìn thấy trên cửa hàng vỉa hè có một quyển sách cũ bên trong vẽ một đôi nam nữ không mặc quần áo không biết có ý gì. Ngay lúc ấy Đỗ Long chỉ cảm thấy máu nóng sôi sùng sục không còn là chính mình, nhất thời trong não nóng lên nên đã bỏ ra tiền ăn sáng mấy ngày để mua quyển sách này. Bây giờ nhớ lại, khi đó chủ quán chắc chắn nhân cơ hội lừa được của hắn không ít tiền.

Thật ra thì quyển sách này không hề giống như mong đợi của Đỗ Long, đây là quyển sách người xưa dùng để dưỡng sinh luyện khí. Trong sách vẽ những người kia trên người có rất nhiều chấm màu đỏ, đó là khí huyết, huyệt đạo, động mạch vân vân, nhưng thật ra chính là thuật dưỡng sinh.

Đỗ Long xem không hiểu những chữ cổ kia, nhưng mà hắn cảm thấy rất hứng thú đối với những bức tranh đó. Lúc mới bắt đầu xem quả thực nhiệt huyết sôi sục, tuy nhiên trong chốc lát là có thể bình ổn tinh thần ngủ thật say. Dần dần hắn có thói quen trước khi ngủ xem quyển sách cũ này một lúc, như vậy hắn có thể bình tâm mà ngủ. Quyển sách này cứ đọc như vậy cũng đã được mấy năm rồi, mặc dù không thấy có tuyệt thế thần công gì, nhưng bệnh nặng bệnh nhẹ gì cũng không bám vào thân. Hơn nữa tinh lực càng dồi dào, thỉnh thoảng bị thương so với người bình thường cũng nhanh khỏe hơn.

Sáng sớm, Đỗ Long sau khi tập thể dục thì về nhà ăn bữa sáng, sau đó đi bộ tới một con đường nhỏ cách nhà không xa. Mặc dù không phải là quá rộng, thế nhưng nơi đây chính là chợ sáng, vẫn khá náo nhiệt. Đỗ Long cũng không vào chợ, đi thẳng đến một cửa hiệu treo tấm biển nhỏ “Bình đầu lão”, từ tên tiệm cũng biết đây không phải là nơi sang trọng gì.

Không gian trong tiệm rất nhỏ, chỉ có một chỗ ngồi, trên tường ngay cả sơn cũng không quét, dưới đất cũng không lát viên gạch men nào, chỉ có một cái giá gỗ treo ở bên tường để tiếp khách, người đang tiếp khách cũng là một ông cụ gần bảy mươi tuổi.

Không gian cửa hiệu như thế giống như quay ngược lại ba mươi năm trước, theo lý mà nói thì không có người nào đến, nhưng thực tế khách đến cũng không ít. Chẳng những có người già, người trẻ như Đỗ Long cũng không ít. Vào lúc bận rộn nhất, những khách cũ thậm chí còn tự mình mang ghế đẩu từ trong tiệm ra ngoài cửa ngồi xếp hàng chờ đến lượt.

Tuy nhiên bây giờ còn sớm, không có người khách nào. Đỗ Long vừa bước vào cửa hiệu, lão sư phụ liền quay lại nhìn, lạnh nhạt nói:

- Tới rồi à.

Đỗ Long áy náy nói:

- Thật ngại quá, Mã sư phụ, gặp chút chuyện nên đã đến trễ.

Mã sư phụ trong cửa hiệu lạnh nhạt nói:

- Vậy đứng một bên nhìn trước đi.

Đỗ long gật đầu, đứng ở một bên cẩn thận nhìn nhất cử nhất động của Mã sư phụ, trong tay Mã sư phụ chỉ có một cây kéo. Lúc tán gẫu cùng khách tay ông múa kéo như bay, bất kể góc độ nào trên đầu, ông đều không cần dùng đến công cụ khác, cũng không cần sửa lại, một kéo định càn khôn, mây bay nước chảy lưu loát sinh động giống như là có thể đem một cái đầu bùm xùm ngay lập tức sửa thành mái tóc húi cua chỉnh tề.

Lúc Đỗ long ở bên cạnh nhìn, tốc độ trên tay Mã sư phụ đã chậm hơn rất nhiều. Đổi lại lúc bình thường ông cắt phải nhanh hơn, hơn một phút là có thể cắt xong một cái đầu húi cua. Vì Mã sư phụ cắt đẹp mà lại nhanh, hơn nữa lấy giá rất rẻ, bởi vậy có rất nhiều khách quen đến ủng hộ, việc buôn bán của ông dĩ nhiên là vô cùng thịnh vượng.

Mã sư phụ sau khi cắt hết cho khách quen thì đưa cái kéo cho Đỗ Long nói:

- Tôi nghỉ một lát, cậu cắt đi.

Đỗ Long nhận lấy cây kéo, sau khi chờ vị khách kế tiếp ngồi xuống xong, hắn ổn định hơi thở, bắt đầu cắt. Đ. ộng tác của hắn so với Mã sư phụ đương nhiên chậm hơn rất nhiều, hơn nữa tay cũng không chuẩn như Mã sư phụ, thỉnh thoảng phải sửa lại, tốc độ càng chậm thêm.

Một người trung niên đang đợi thấy thế nói:

- Mã sư phụ, truyền nghề cho học trò à? Nhưng tôi nói trước nhé, đầu của tôi không phải để cho người học nghề luyện tập đâu đấy nhé.

Mã sư phụ cười nói:

- Người trẻ tuổi thị lực tốt, cắt cũng không tệ lắm, chỉ là còn chưa đủ thành thạo, cho nên hơi chậm, mọi người hãy cho nó cơ hội nha, ai mà chẳng phải từ học nghề luyện tập cho đến được như thế này. Đầu do Tiểu Đỗ cắt đều không lấy tiền, muốn nó cắt hay tôi cắt mọi người cứ nói nhé.

Đỗ Long hết sức chăm chú cắt tóc, từ đầu đến cuối không chú ý tới bọn họ đang nói cái gì. Hắn cắt tương đối chậm, nhưng so với người học nghề bình thường thì nhanh hơn nhiều, làm người ta không thể tin được hắn mới học không đến một tháng, đã có thể ở nơi khác mở một cửa hiệu chuyên cắt tóc húi cua rồi.

Sau khi cắt xong hai người Mã sư phụ đến thay cho Đỗ Long. Người trung niên kia vẫn là chọn Mã sư phụ, Mã sư phụ thành thạo không đến một phút đồng hồ đã làm cho người trung niên kia ngoan ngoãn trả tiền rời đi. Đỗ Long đang muốn thay thế, Mã sư phụ lại nói:

- Để ta cắt cho, cách cắt của cậu so với ngày hôm qua hơi lạ, tay trái có phải bị thương không?

Đỗ Long kinh ngạc nói:

- Mã sư phụ làm sao ông biết? Tối hôm qua lúc làm nhiệm vụ bắt mấy tên du côn, bị chúng đánh cho một gậy vào tay trái, bây giờ máu bầm đã tan rồi, không đau không sưng, không ngại làm việc gì. Làm sao ông nhìn ra được vậy?

Mã sư phụ vừa làm việc vừa trả lời:

- Sớm đã nhìn ra rồi, cơ thể người là một thể hoàn chỉnh, tay trái cậu bị thương tất sẽ ảnh hưởng đến toàn thân, hớt tóc cũng đòi hỏi toàn thân phải phối hợp nhịp nhàng với nhau. Tay trái cậu bị thương, cho nên động tác của cậu khác đi, mỗi một kéo đi xuống đều bị lệch, làm lại nhiều dĩ nhiên là phải chậm. Hay là cậu nghỉ ngơi một chút đi, chút nữa tôi bôi cho cậu ít rượu thuốc.

Đỗ Long vâng một tiếng, lẳng lặng nhìn Mã sư phụ dùng kéo. Tuy rằng vật kia chỉ là một cái kéo, nhưng trong tay Mã sư phụ, cái kéo này dường như sống lại, biến hóa tài tình không gì không làm được. Mà Mã sư phụ thật giống như hoàn toàn không để tâm ở trên tay, ông nhất tâm đa dụng, lúc hớt tóc còn nhìn ti vi, cùng những khách cũ nói chuyện một câu cũng không ngừng, cũng không để lỡ công việc trong tay chút nào.

Đỗ Long từ nhỏ đến lớn luôn luôn ở chỗ Mã sư phụ hớt tóc, ngay cả lúc học ở trường cảnh sát cũng chưa từng thay đổi, nhưng hắn vẫn luôn không có chú ý tới Mã sư phụ không giống như người khác. Mãi cho đến tháng trước sau khi hắn xuất viện, mấy tên du côn chạy tới cửa hiệu quấy rối, Mã sư phụ nhẹ nhàng đưa bọn chúng đi ra ngoài, lúc này Đỗ long mới phát hiện ra chỗ đặc biệt của Mã sư phụ.

Đỗ Long sau mấy ngày khổ sở cầu xin, đối với Mã sư phụ mà hắn hiểu rõ cuối cùng đồng ý nhận Đỗ Long làm học trò. Tuy nhiên Mã sư phụ dạy hắn không phải là bản lĩnh đánh nhau, mà là tài nghệ cắt tóc. Mã sư phụ tự thấy không có năng lực đào tạo Đỗ Long thành cao thủ một địch một trăm, tuy nhiên một kỹ tinh trăm kỹ thông, chỉ cần Đỗ Long chăm chỉ luyện tập, đối phó với mấy tên côn đồ lưu manh vẫn dễ như trở bàn tay.

Mã sư phụ rất nhanh đã rảnh rỗi, ông lấy ra một chai rượu thuốc, bảo Đỗ Long kéo ống tay áo lên. Nhìn chỗ máu bầm trên cánh tay Đỗ Long đã biến mất, Mã sư phụ bôi thuốc cho hắn lần nữa, hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì? Với khả năng của cậu hiện giờ, đối phó với vài tên vô lại phải rất dễ dàng mới đúng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...