- Đó là điều đương nhiên, thời gian cậu ta ở cùng chủ nhân lâu hơn tôi nhiều, cậu ta với chủ nhân đương nhiên rõ như lòng bàn tay, nhìn bộ dạng cậu ta và chủ nhân thân mật Hân nô có lúc rất ghen tỵ. Cậu ta tuấn tú như thế, chủ nhân, không phải người… thích… cậu ta chứ?
Đỗ Long cười nói:
- Chị không phải người đầu tiên nghi ngờ thế đâu, nhưng chị là người đầu tiên dám hỏi. Đúng thế, tôi thích cậu ta, có điều không phải kiểu mà chị nghĩ đâu. Về mặt tình cảm Băng Thanh có chút hướng nội, giống như một đứa trẻ vậy, tôi đối tốt với cậu ta, cậu ta liền ỷ lại vào tôi. Chị đừng mang chuyện này ra trêu cậu ta, nếu chị khiến trợ thủ đắc lực này của tôi tức mà bỏ đi thì tôi sẽ mệt chết mất.