-Tôi hôn mê bao lâu rồi? Tại sao râu lại dài như vậy?
Thẩm Băng Thanh nói:
-Cũng không lâu lắm, bây giờ là 3 giờ chiều. Chúng tôi thấy sau khi tạnh mưa rất lâu mà vẫn không thấy cậu liền leo lên tìm. Toàn thân cậu bị cháy đen nằm bất động chỗ này, hình như bị sét đánh. Cậu thấy người có chỗ nào không tốt không? Nếu không sao thì chúng ta phải lập tức xuống núi nếu không trời tối sẽ không xuống núi được đâu.
Đỗ Long sờ lên tóc của mình, lại sờ khắp người, tự nhiên cười lên:
-Thật là mất mặt quá, không ngờ lại bị sét đánh, tôi không làm chuyện gì xấu mà. Cũng may là điện thoại không mang theo người nếu không thì tổn hại lớn rồi.
Thẩm Băng Thanh hừ một tiếng: