- Được, vậy tôi bắt đầu. Băng Thanh, giúp tớ dốc ngược đứa bé xuống.
Thẩm Băng Thanh không nói một lời bắt đầu dốc ngược đứa bé kia xuống. Đỗ Long hít vào một hơi, một quyền đột nhiên đánh vào ngực phải của đứa bé kia, theo sau đó xương sườn của đứa bé kêu bặc một tiếng. Đứa bé khạc một tiếng từ trong mồm phun ra một viên đá màu trắng kích cỡ như quả trứng gà, sau đó oa một tiếng gào khóc ầm lên.
- Đình Quý!
Cô kia vui mừng kêu lớn lên, nước mắt xúc động ào ào chảy xuống. Thôn dân xung quanh cũng nhao nhao phát ra tiếng thán phục, ánh mắt nhìn Đỗ Long lập tức khác lúc trước rất nhiều..
Đỗ Long đón lấy đứa trẻ, ở trên ngực nó ấn vài cái, sau đó đưa nó cho cô kia, nói với cô ta: