Đỗ Long hổn hển thở quay lưng lại thoái thác, nói:
-Được rồi, đừng khoác lác thay tôi nữa... Trên cương vị mới này, chúng ta đều là người mới. Ngày hôm nay có thể bắt được mấy cái này đều là công của anh Tông, chúng ta còn phải học hỏi anh Tông nhiều.
Tông Lập Phong cười nói:
-Đồn trưởng Đỗ, anh đừng khiêm nhường vậy, vừa rồi đã chiến đấu mệt vậy, còn có sức cõng người đi ban đêm xa thế, đã thấy được danh bất hư truyền rồi. Tôi so với hai người chỉ hơn chút kinh nghiệm sinh tồn trong núi thôi, với đầu óc các anh, không cần đến vài ngày để học, đến lúc ấy tôi cái gì cũng không bằng hai người nữa.
Đỗ Long cười cười nói:
-Chúng ta là cùng nhau học tập tiến bộ, Băng Thanh, người trên lưng anh còn ổn chứ?