- Đỗ Long, anh đi đâu thế? Sao vội vã thế? Chạy đến mồ hôi đầy đầu rồi. Phim sắp chiếu đấy, chúng ta nhanh vào thôi.
Kỷ Quân San lau mồ hôi trên trán Đỗ Long, hắn cười ha hả nói:
- Có chút việc, bị Chủ tịch thành phố gọi tới chửi thông não.
- Có quỷ mới tin anh!
Kỷ Quân San ấn ấn ngón tay vào Thái Dương hắn, nói:
- Đi thôi, không vào sẽ tắt đèn mất.
“Tắt đèn càng tốt.” Đỗ Long vừa thầm nghĩ vậy, bị Kỷ Quân San kéo vào rạp. Cô cầm vé đổi hai cặp kính 3D, đưa cho hắn một cái, đột nhiên hơi do dự một chút, nói:
- Đỗ Long, kính của anh thì sao? Xem phim 3D không sao chứ?
Đỗ Long cười rạng rỡ như mặt trời, tháo kính râm xuống, nhìn cô nói:
- Em xem mắt anh có giống có chuyện gì không?
Kỷ Quân San cẩn thận nhìn nhìn mắt trái của hắn một chút, chỉ thấy mắt hắn hoạt động tự nhiên, không khác gì bên phải, nên vui vẻ nói: