- Bố đợi con lâu lắm rồi!
Thẩm Băng Thanh vội vàng “chào bác”, đây là lần đầu tiên anh gặp được chủ nhân thực sự của căn hộ này.
Đỗ Khang gật đầu với anh, ôn tồn nói:
- Cháu là Tiểu Thẩm có phải không, Đỗ Long đã nhắc đến cậu, cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Đỗ Long, nếu không cũng không biết thằng khốn này còn gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức nữa.
Đỗ Long chào “bố” dài một tiếng, sau đó kỳ lạ hỏi:
- Bố, bố đợi con làm gì vậy?
Đỗ Khang cười với Thẩm Băng Thanh, nói:
- Bác nói mấy câu với thằng khốn này rồi đi luôn, cháu không cần khách sáo, cứ coi như nhà mình. Thằng khốn, đi vào trong kia nói chuyện.
“Thằng khốn” cũng như những lời sau đều là để nói với Đỗ Long. Nói xong Đỗ Khang liền đứng dậy, đi vào phòng ngủ chính.