Đỗ Long mệt bở hơi tai, nhưng hắn không dám chậm trễ một giây phút nào. Hắn vứt xe vào khóm trúc, vội vã nhảy qua bức tường bao đã đổ nát, đi vào cái sân nhỏ vô cùng hoang vắng.
Đêm khuya quay lại đây cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một cảm giác u ám bủa lấy, trong đêm tối tiếng gió thổi, tiếng trúc cọ sát vào nhau ken két, giống như có vô số những con ma đang lởn vởn bay lượn xung quanh. Đi vào cái nơi quỷ quái này, Đỗ Long trong lòng cũng cảm thấy có chút rùng rợn, đổi lại ai đó nhát gan hơn thì không dám ở lại chỗ này thêm nửa giây nào nữa.
Tầng một của ngôi nhà hoang tàn, bụi bẩn và lộn xộn, Đỗ Long không muốn nói thêm gì nữa về đống hỗn loạn này. Mắt hắn nhìn về phía cánh cửa sổ ở tầng hai, rồi bước thật nhanh tiến về phía trước, sau đó hắn nhảy lên, hai chân đạp lên tường, hai tay bám lấy trèo lên cửa sổ tầng hai.