Không biết qua bao lâu sau, Bạch Nhạc Tiên mới mồ hôi đầm đìa tỉnh lại. Một gương mặt quen thuộc mà lại dịu dàng thân thiết xuất hiện trước mặt cô. Triệu Tuệ Anh nói:
- Tiên nhi, con cuối cùng tỉnh rồi, mẹ thật lo lắng gần chết.
Bạch Nhạc Tiên trong lúc hốt hoảng cho rằng đã quay về buổi tối đáng sợ kia. Cô kêu lên một tiếng, vội vàng cúi đầu kiểm tra quần áo của mình có đầy đủ hay không. Triệu Tuệ Anh an ủi nói: