Tiền xu đánh mạnh vào hõm vai của Lâm Diễm, y kêu lên một tiếng trầm đục. Chỉ cảm thấy cảm giác tê dại nhanh chóng truyền đi khắp người, trong lúc nhất thời lại không cử động được. Một câu “Tê liệt” cũng bị ngăn ở trong cổ họng, lên tiếng không được.
Đỗ Long thấy đồng xu đã có tác dụng, cũng thu lại tay bóp cổ Lâm Diễm, Lâm Diễm trợn mắt nhìn chằm chằm hắn. Đỗ Long mỉm cười vòng qua cái bàn tới bên cạnh y, đánh mạnh một quyền vào bụng Lâm Diễm, y thống khổ phát ra một tiếng r*n r*. Đỗ Long từ phía sau lưng bóp cổ của Lâm Diễm, mỉm cười kề tai Lâm Diễm nói: