- Cậu cũng thật đủ giảo hoạt. Hóa ra cậu trên đường đi cậu luôn luôn nghĩ những vấn đề này, chẳng trách cậu lại đau đầu. Kỳ quái, những thứ này tớ vốn nên nghĩ đến, trên đường đi tớ như thế nào cũng không có đi suy nghĩ?
Đỗ Long nói:
- Đó là vì cậu trở nên lười rồi, ở cùng một chỗ với thiên tài lâu, rất nhiều người đều sẽ trở nên lười đấy.
Tuy rằng Đỗ Long đang nói giỡn, nhưng Thẩm Băng Thanh sau khi nghe lại coi là thật. Y cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, còn thật sự cho là có chuyện như vậy. Chỉ cần ở cùng một chỗ với Đỗ Long, y sẽ theo bản năng lười động não. Nghĩ đến đây, Thẩm Băng Thanh không khỏi hổ thẹn nói:
- Đỗ Long, hóa ra tớ cũng bắt đầu không động não rồi. Tất cả mọi chuyện đều cần cậu đến suy xét, khó trách cậu lại đau đầu như vậy. Xin lỗi, về sau tớ sẽ không như vậy nữa.
Đỗ Long liếc mắt nhìn y một cái, nói: