Vương Thư Vĩ tiếp tục nói:
- Sang năm tôi sẽ lui về. Các anh còn trẻ, năng lực của các anh đều rõ như ban ngày. Tuy nhiên nếu muốn trở thành lãnh đạo đảm đương công việc toàn cục, các anh còn thiếu một thứ. Đó là phải có lòng bao dung rộng lượng hết thảy, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc. Các anh đã cho là tôi già rồi, không nhìn thấy gì sao? Cấp trên đã sớm nghĩ đến vấn đề người thế chỗ tôi, các đồng chí ấy hỏi ý kiến tôi, ý kiến của tôi là còn phải đợi...
Mã Quang Minh và Phùng Kiếm Văn đều tỏ vẻ quan tâm. Vương Thư Vĩ thấy thế, mỉm cười nói: