- Cục trưởng Tôn, Đỗ Long nói cậu ta có nhân chứng, có thể chứng minh lúc đó cậu ta không có mặt ở đấy.
Mặt Tôn Quốc Trung khẽ giật giật mấy cái, nói:
- Mặc kệ cậu ta có nhân chứng hay không, anh dẫn mấy người đi bắt cậu ta về đây rồi tính sau.
Uẩn Cảnh Huy nói:
- Cục trưởng Tôn, như vậy không được, nếu Đỗ Long thực sự chứng minh được cậu ta không có mặt ở đấy thì chúng ta không có lý do để can thiệp vào cuộc sống bình thường của anh em cảnh sát cả.
Tôn Quốc Trung cười lạnh:
- Uẩn Cảnh Huy, lẽ nào anh đã quên là ai năm xưa đề bạt anh lên? Tôi bảo anh làm một chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng không chịu làm?
Uẩn Cảnh Huy nói:
- Cục trưởng Tôn, tôi rất kính trọng ông, nhưng tôi không thể biết pháp luật mà vẫn vi phạm. Tôi sẽ cho điều tra, nhưng trừ khi có thể chứng minh cậu ta phạm tội, nếu không tôi sẽ kiên quyết bảo vệ nguyên tắc của mình.
Tôn Quốc Trung cười lạnh: