“Choang!” Đổng Xương Cường ném vỡ ly thủy tinh thứ ba, khuôn mặt của anh ta vì kích động và phẫn nộ đã trở nên dữ tợn, anh ta giận dữ hét:
- Đúng là một đám vô dụng, nhiều người như vậy đều đánh không lại Đỗ Long!
Lâm Khai Thái bọn họ cũng không dám hé răng, chỉ có Lư Hạo Vũ khuyên nhủ:
- Anh Cường, anh đừng nóng giận, tên kia không phải đã bị đánh thành cái đầu heo phải nhập viện rồi sao?
Ánh mắt Đổng Xương Cường chuyển sang hướng Lâm Khai Thái, quát về phía y:
- Lâm Khai thái, bệnh viện Nhân Dân không phải địa bàn của anh sao? Nghĩ cách cho tên đó một ít thuốc, không đến mức giết chết hắn, nhưng ít nhất cũng phải khiến hắn khó chịu nửa năm!
Lâm Khai Thái cười đau khổ nói: