- Chúng tôi là cảnh sát, các ngươi muốn đánh lén cảnh sát sao?
- Cảnh sát thì làm sao?
Người thanh niên ra mặt kia lạnh nhạt cười nói:
- Cảnh sát không có mắt nhìn, đánh không nhầm, lên!
- Tên nhóc kia rất lợi hại đấy!
Những người biết lợi hại đều đẩy Thẩm Băng Thanh nhường cho người khác. Thẩm Băng Thanh cũng không khách khí. Hai người xông tới phía anh ta đều bị anh ta đá mạnh bay ra. Lư Hạo Vũ hừ một tiếng, quát lớn:
- Các ngươi tránh ra, hắn là của ta!
Lư Hạo Vũ cởi áo vest trên người, xoay xoay cổ tay, hét lớn xông về phía Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh đang lúc giúp ba người khác đánh kẻ địch, nghe thấy tiếng hét lớn sau lưng y lập tức quay người lại. Lư Hạo Vũ hung tợn xông tới phía mình, bất luận là về tốc độ hay khí thế cũng rất lợi hại. Thấy vậy Thẩm Băng Thanh hơi rùng mình, y không cam chịu sự yếu thế mà nghênh đón Lư Hạo Vũ, hai người ngay tức khắc xông vào đánh nhau vô cùng kịch liệt.