Đỗ Long vỗ vào mặt ông ta mấy cái, dùng giọng điệu từ cao xuống thấp cười nói với ông ta:
- Một lát nữa sẽ tốt thôi, cái này để ông ghi sâu vào trí nhớ, để tránh việc ông quay đầu là quên liền, những lời đó tôi sẽ không lập lại nữa. Nếu như ông khiến tôi không hài lòng, bất cứ lúc nào tôi sẽ lại đến tìm ông, đến lúc đó tôi sẽ không còn gì để nói nữa.
Đỗ Long lắc đầu, nhìn Lưu Dịch Dương với vẻ thương hại, sau đó quay người đi. Lưu Dịch Dương qua một lúc lâu sau mới hồi phục lại, chỉ cảm thấy toàn thân ướt sũng, mùi rượu nồng nặc, hóa ra ngoài mồ hôi của cơ thể ra, hắn còn ép cả rượu mà ông ta đã uống ra ngoài….
- Ba, ba làm sao vậy?