Đỗ Long biết rằng chuyện vừa mới xảy ra đã làm cho cô ấy sợ hãi, cho nên hắn đã vỗ nhẹ vào lưng cô ấy an ủi:
- Tiên à, đừng sợ, đừng sợ. Anh không phải đang rất tốt đây sao? Lẽ nào em quên mất rồi à? Chúng ta đều mặc áo chống đạn mà, nếu như không phải muốn giữ lại chút chứng cứ trên người, thì tên đó không có cách nào đến gần được anh đâu. Tốt rồi, tốt rồi, đừng khóc nữa. Để người khác thấy được lại tưởng rằng anh đang bắt nạt em đấy.
- Thì chính anh bắt nạt em còn gì nữa!
Bạch Nhạc Tiên hằm hằm đấm mấy cái vào ngực Đỗ Long. Cô ấy ngẩng lên nước mắt lưng tròng hỏi Đỗ Long: