Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, Lâm Nhã Hân đột ngột thì thầm:
- Đỗ Long, cậu đúng là tên khốn kiếp không hơn không kém!
Đỗ Long cười hà hà:
- Đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu, chị không thích tôi giở trò xấu với chị à?
Lâm Nhã Hân đánh bàn tay đang táy máy trước ngực cô, liếc nhìn Đỗ Long đầy vẻ trách móc, cô nói:
- Chẳng phải cậu muốn tôi nói ra hai chữ “thích lắm” đó sao? Còn lâu tôi mới nói.
- Vấn đề là chị đã nói rồi đó thôi.