Lâm Nhã Hân chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên trong tầng hầm ù ù quanh quẩn rất lâu mới dần dần biến mất. Sau đó Lâm Nhã Hân nghe được hai người hô hấp nặng nề, cô thân thiết hỏi han:
- Đỗ Long, cậu ổn chứ?
Đỗ Long trầm giọng nói:
- Vẫn ổn, tôi hơn gã một chút. Trần Hủ Mộc, mày cảm thấy như thế nào? Ngực trúng đạn cũng không phải là việc nhỏ, có muốn đi bệnh viện không? Tao nói rồi lúc này mày chạy không thoát đâu, đầu hàng đi.