Đỗ Long cảm thấy nguy hiểm, toàn thân lông mao dựng đứng. Một loại khích thích mạnh mẽ khiến người ta phải tỉnh táo từ não lan đến tận xương sống, tiếp đến là lan ra toàn thân.
Đỗ Long lập tức thấp giọng cười ha hả, cố ý dùng giọng điệu hèn hạ nói:
- Hân, có phải chị nhớ tôi rồi không? Tôi cũng nhớ chị đấy, tôi vừa lúc kết thúc một vụ án nhàm chán, tạm thời không có việc gì làm. Tôi sẽ đi lấy tiền, sau đó đến nhà chị. Chị đi tắm trước đi nào, chúng ta sẽ từ từ trò chuyện trên giường…