Chuông cửa không ngừng vang lên, một lát sau có người lớn giọng nói:
- Phó Bí Thư Vương, là tôi Uẩn Cảnh Huy. Tôi biết anh ở trong nhà. Mở cửa!
Nghe được tiếng người, Vương Nguyên Khôn dần dần có nhận thức lại. Gã cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, tay chân nhũn ra, vất vả lắm mới chuyển động bước chân qua mở cửa. Đèn trong hành lang và sự xuất hiện của đám người Uẩn Cảnh Huy, Vương Nguyên Khôn cảm giác mình như chết qua một lần lại sống trở lại bình thường. Tinh thần gã ở trong trạng thái bên bờ sụp đổ, vẻ mặt cầu xin với Uẩn Cảnh Huy:
- Uẩn cục trưởng, các anh đến rồi…