Diệp Vũ Văn tin rằng chỉ cần có thể trốn về khách sạn, tìm mong Hoa Nghĩa Cường bảo hộ. Đỗ Long chỉ dựa vào mình hắn thì không làm gì được. Dù thân phận đã bị bại lộ nhưng vẫn còn tốt hơn so với việc rơi vào tay hắn
Đỗ Long bật cười:
? Đường núi bên kia rất dốc, gương mặt nhỏ xinh chân yếu tay mềm thế kia mà té sẽ thương tích đầy mình đấy, quay lại!
Đỗ Long vọt nhanh tới sau lưng Diệp Vũ Văn. Cô trở tay đâm một nhát, Đỗ Long nghiêng người né, lập tức túm lấy cổ tay cô, dùng sức lôi cô về phía sau.
Cổ tay, bả vai Diệp Vũ Văn gần như bị lực tương phản kéo bị trật khớp, cô kêu lên một tiếng, thân thể bất giác bị ngã về phía sau. Tay còn lại của Đỗ Long kéo cô ta nhẹ nhàng như động tác kết thúc một điệu nhảy. Diệp Vũ Văn ngã vào lồng ngực Đỗ Long, hai người mặt đối diện.