Hồ Tuyết Mai bản thân cũng không nhớ rõ mình đã uống vào bao nhiêu rượu, cô mờ mịt đi trên đường không một bóng người, hồn nhiên không biết sau lưng theo tới mấy tên gã lưu manh.
Tuy rằng vị trí tỉnh Thiên Nam ở phía nam, nhưng vì địa thế tương đối cao, cho nên mùa đông ban đêm vẫn có chút lạnh, hơn nữa gió khá lớn, thổi vào người làm cho người ta toàn thân rét run. Hồ Tuyết Mai đã hơi say, cả người nóng lên. Sau khi đi ra ngoài bị gió lạnh thổi vào, đầu lập tức lại choáng đi một tí, bước chân đi đều có chút nhẹ nhàng.
Đi qua một đoạn đường tương đối tối, sau lưng mấy tên côn đồ đột nhiên tăng tốc. Bọn họ từ hai bên bước nhanh vây đến trước mặt Hồ Tuyết Mai, tạo thành một vòng vây hoàn chỉnh đối với Hồ Tuyết Mai.
Hồ Tuyết Mai ngừng lại, mắt say lờ đờ mông lung nhìn lướt về phía xung quanh, cô nói: