? Anh đã giết nhiều người vô tội như vậy, xét tình giảm án không dùng được cho anh, từ bỏ ý định đó đi. Thi thể của người chết cuối cùng anh đã chôn ở đâu?
Tôn Lập Vận trầm ngâm một lát, nói:
? Trên đường các người tới trại nuôi heo của tôi, có một cái hố lớn, trời tối tôi đã lấp hố rồi, người thì chôn trong hố. Tôi muốn tên khốn kia mỗi ngày đều bị vô số xe đè, mãi không thể trở mình được!
Trong lời nói của Tôn Lập Vận hiện rõ sự oán hận sâu sắc. Đỗ Long nói:
? Là người đó gợi lại ký ức thù hận của anh?
Tôn Lâp Vận gật đầu, nói:
? Đúng vậy. Tên khốn đó ngoại trừ khuôn mặt không giống ông bố tôi đáng chết của tôi ra, những điều khác đều giống, hơn nữa tính tình… Sau khi bị tôi bắt về chỉ có thể trách y số mệnh không tốt.
Đỗ Long nói: