? Một khi đã phát hiện vết máu của anh, nhất định sẽ tìm thấy vết máu của mười ba người bị hại kia?Tôn Lập Vận, cho dù anh đầy oán hận với cha mình nhưng ông ấy cũng đã gặp tai nạn bất ngờ mà chết rồi, còn chết rất thê thảm, vậy chẳng phải anh đã hả giận rồi ư? Vì sao còn muốn trút giận sang người khác?
Tôn Lập Vận cười lạnh nói:
? Có một số việc không phải người chết rồi là có thể giải quyết xong, huống chi trong mắt tôi, tên khốn kiếp đó chết thật quá dễ dàng, lẽ ra phải hưởng thụ dần dần những gì tôi làm với ông ta rồi mới có thể chết.
Thẩm Băng Thanh nói lại:
? Đó là lí do anh bắt cóc những người trông giống cha mình, bắt họ phải học thuộc lòng?
Tôn Lập Vận cười lạnh: