Đỗ Long đảo mắt nhìn qua đám cảnh sát một lượt, vài người theo bản năng tránh cái nhìn của hắn, trong đó có một người ẩn mình núp sau lưng đám cảnh sát kia. Khi ánh mắt của Đỗ Long quét qua đó liền nhìn chăm chú rồi sửng sốt, một lúc sau mới rời mắt sang chỗ khác. Đỗ Long đã có dự tính trước, nói với người kia:
? Anh ra đây cho tôi.
Người kia nói:
? Sao nào? Tôi đã làm gì? Mau thả cục trưởng Hách ra, nếu không sẽ phạm tội đó.
Đỗ Long nói với người của mình:
? Các cậu đừng manh động, mình tôi được rồi.
Nói rồi Đỗ Long đi nhanh về phía người kia, đồng thời lớn tiếng nói rằng: